Bông hoa rừng hái sớm
Lương Thị Thìn là con gái út trong một gia đình có đến 7 người con ở một bản người Thái thuộc miền Tây Nghệ An. Lên cấp 3, phải đi học xa nhà hàng chục cây số đường rừng nên cũng giống như nhiều nữ sinh khác của huyện biên giới này, Thìn đã phải thuê trọ gần trường. Sau một năm xuống thị, cô bé Thìn gầy gò, đen nhẻm ngày nào nay phổng phao và xinh đẹp hẳn, khiến cho không ít chàng trai trong trường phải xao xuyến. Ai ngờ, vẻ đẹp căng tràn sức sống ấy đã mang đến cho cô sơn nữ này bi kịch dậy sóng ở tuổi 17.
Ảnh minh họa
Thìn kể, dạo ấy, khi em vừa chuẩn bị kết thúc một kỳ nghỉ hè để trở lại trường thì có hai ông khách lạ, một già một trẻ từ miền xuôi ngược rừng đi buôn gỗ, đến xin tá túc nhờ nhà em vài hôm, vì pá em cũng làm gỗ, dắt mối cho 2 ông này. Cuộc ghé thăm của 2 vị khách ấy đã làm thay đổi cuộc đời của cô bé nữ sinh khờ khạo này.
Người đàn ông trẻ có tên là Thành, quê ở Diễn Châu. Thành cao to, vạm vỡ, ăn nói khéo léo đã nhanh chóng làm cho trái tim của cô bé mới lớn loạn nhịp. Hơn một tuần ở gần nhau, có cảm tình với nhau nhưng cả cô bé trung học ngây thơ và anh chàng tên Thành ấy chỉ dám trao cho nhau những cái nhìn vội, sự ngăn cách ấy càng làm cho mối tình vừa mới nhen nhóm thêm khao khát.
Rồi ngày vui qua mau, khi công việc ở bản nhỏ này của 2 người đàn ông miền xuôi kết thúc, Thành quyết định thổ lộ tình cảm với Thìn. Trái tim non nớt của Thìn như vỡ ào hạnh phúc khi đón nhận những lời có cánh của người mình thầm thương trộm nhớ. Đêm cuối cùng, Thành và Thìn bí mật hẹn ra sau vườn đồi tâm sự. Vốn trải đời, Thành không quá khó để chinh phục trái tim Thìn, thậm chí gã còn vạch kế hoạch dụ Thìn trốn về xuôi, nuôi giấc mộng trăm năm cùng mình.
Vì tình yêu, sa chân vào ổ nhện
Ngày hai vị khách về xuôi cũng là ngày Thìn xin phép pá mế xuống trường. Có ai ngờ rằng, ông bà mất con từ đó, bởi vị khách kia sau khi ra khỏi làng đã đợi sẵn Lương Thị Thìn rồi hai người bắt chuyến xe về TP.Vinh (Nghệ An) lúc nửa đêm. Xe dừng ở Vinh, Thành đã thuê ngay một nhà nghỉ bình dân ở phía sau bến xe Vinh và việc đầu tiên gã làm là chiếm đoạt cô bé. Những ngày sống vật vờ cùng người yêu ở chốn thị thành tấp nập này, với Thìn là những ngày hạnh phúc. Em đâu biết rằng, cũng từ đây, cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác.
Được vài hôm, Thìn sực tỉnh hỏi người yêu về nhà của gã, để lừa Thìn và cũng vì số tiền trong túi đã gần cạn kiệt, Thành dắt Thìn về thị trấn Diễn Châu, cách quê gã chừng 10km, thuê phòng và gần như nhốt cô ở đấy. Những ngày dài lê thê, cô quạnh ở nơi xa lạ, Thìn chỉ biết lấy những lần ghé thăm ít ỏi của gã người yêu làm niềm động viên.
Khi đã no xôi chán chè, Thành thú nhận, hắn đã có vợ con ở quê. Trái tim của cô bé Thìn như vỡ vụn. Đến lúc này, Thành ngỏ ý muốn đưa Thìn trở lại phố huyện nơi Thìn đang theo học để tiếp tục sự nghiệp kiếm chữ thì cô đã vùng dậy, xô ngã gã rồi cứ thế lao vào màn đêm mịt mùng.
Những bước chân thất thểu vô hồn của Thìn cứ in trên nền đường phố thị hoa lệ, trong lòng mang nặng một nỗi đau phản bội, những ánh đèn nhấp nháy nhòe đi, theo những giọt nước mặn chát lăn xuống khuôn mặt non nớt của cô bé mới bước qua tuổi 17. Đôi chân vốn quen với lội suối, trèo đèo của Lương Thị Thìn cứ thế bước những bước vô định. Nghiệt ngã thay, trong vô thức cô đã lại một lần nữa rơi vào tay của những kẻ bất lương.
Cầm mấy đồng tiền lẻ nhàu nát, cô dật dờ bước đến hỏi thăm đường ra bến xe để về quê. Phần lạ đường, phần thì đói, nên cô không thấy cặp mắt của gã xe ôm sáng lên những toan tính. Gã đon đả mời Thìn lên xe, bảo sẽ chở cô ra bến mà không lấy tiền. Tưởng gặp được người tốt, cô leo tót lên xe. Thay vì chở cô ra bến, gã tài xế này đã đưa Thìn vào một quán nhậu ven biển Diễn Thành (Diễn Châu) nơi được khách làng chơi quen gọi là "thiên đường sung sướng". Phận gái, một khi đã lạc bước vào chốn này thì xem như đường về đã hẹp lối. Số phận của thiếu nữ miền sơn cước Lương Thị Thìn cũng không nằm ngoài vòng quay nghiệt ngã đó.
Kể đến đây, Thìn dừng lại xin tôi một cốc nước để trấn an tinh thần, bởi những gì em sắp kể tôi nghe là những thứ mà như em nói chỉ nghĩ lại thôi, em đã thấy lạnh người. Những tháng ngày khiến em cảm thấy đớn đau, tủi hổ nhất bắt đầu ở quán nhậu ven đường đó (thực chất đây là một điểm mại dâm trá hình).
Ngay tối hôm ấy, Thìn đã bị ép bán dâm. Sức cùng, lực kiệt, lại quá đau đớn sau những gì mà gã người tình kia mang đến, Thìn đã buông xuôi. Điều duy nhất ngự trị tâm trí em là có một chỗ dung thân. Từ đấy, dẫu là tự nguyện hay bị ép buộc, Lương Thị Thìn gần như quen với việc bán hàng và tiếp khách. Bất giác, tôi hỏi em về người tình cũ, anh ta có đi tìm em không? Đôi vai Thìn lại rung lên bần bật, "Không chị ạ. Có lẽ anh ấy không biết em dạt ra đó, bởi em tin nếu biết anh ấy sẽ đi tìm.
Anh ấy rất tốt với em, có chăng là vì trách nhiệm với gia đình nên không thể chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Những gì anh ấy dành cho em là chân thật...". Niềm tin tình yêu của một cô gái bị người tình phụ rẫy bất giác gợi cho tôi cảm giác vừa giận vừa thương. Người ta bảo, khi yêu mọi điều đều tốt đẹp. Trong mắt cô gái trẻ, sự phản bội trong tình yêu cũng có cái lý của nó.
Cuộc truy quét gái mại dâm ở bãi biển Diễn Thành của đội điều tra trật tự về xã hội huyện Diễn Châu đã vô tình cứu rỗi cuộc đời cô gái trẻ này. Bước chân bẽn lẽn, tủi hổ về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I Nghệ An, Thìn phó mặc cho số phận. Nhưng tại đây, em đã tìm lại được niềm tin sống của mình.
Đường đời phía trước của Lương Thị Thìn đang còn rất dài, và tôi tin là em sẽ học cách đứng dậy sau những biến cố của đời mình. Trước lúc chia tay, em khoe tôi, với những kiến thức về may mặc mà em đã học được trong thời gian ở trung tâm, nhất định em sẽ mở một hiệu may nho nhỏ. Rồi Thìn cười rất tươi, rạng rỡ như ánh bình minh chào một ngày mới.
Loan Nguyễn
(Tên nhân vật đã được thay đổi)