Em đã khóc rất nhiều, mỗi lần tỉnh dậy, nghĩ tới anh em lại khóc. Em tự hỏi, vì sao em lại yếu đuối tới như vậy? Vì sao em cứ nhớ mãi một người, yêu mãi duy nhất... mình anh?
Mọi người vẫn nói, em là đứa mạnh mẽ, chưa bao giờ em lùi bước trước những khó khăn, thử thách trọng cuộc sống. Nhưng tất cả, đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của em. Những nụ cười, những câu nói lạc quan... chỉ là sự giả dối.
Là em... em đang cố thể hiện rằng mình không cần anh. Em cố khép vội bờ mi quay đi, mỗi khi ai đó hỏi tới anh. Em không muốn anh hiện hữu trong cuộc sống của em, vì trái tim đã tổn thương quá nhiều.
Đôi lần em tự hỏi, vì sao anh lại quay lưng bước đi mà không nói với em một lời. Vì sao anh vội vàng buông bỏ khi tình yêu của chúng ta đang tươi đẹp.
Em ước chỉ cần một lần anh xuất hiện và nói: “Anh vẫn còn yêu em” có lẽ, em sẽ mềm lòng buông bỏ quá khứ mà tha thứ cho anh, để chúng ta làm lại từ đầu.
Nhưng rồi hết lần này lần khác, em chờ đợi trong vô vọng. Em tự huyễn hoặc rằng, anh vẫn còn yêu thương em. Nhưng hôm nay khi vô tình bước qua con phố xưa, nhìn thấy hình ảnh ai kia tay trong tay bên người mới. Em hiểu ra rằng, tình mình đã không còn nữa.
Và rồi, em bước đi trong trong màn mưa trắng xóa, em bần thần, ngẩn ngơ khi nhớ về ngày xưa khi mình ở bên nhau. Dù đã ngàn lần tự nhắc mình quên đi tất cả, nhưng mỗi khi nhìn về quá khứ, em lại tự mình dằn vặt, đau khổ...
Em cố ngủ một giấc thật sâu và hy vọng những ký ức về anh sẽ tan biến. Nhưng...tất cả vẫn vô vọng.
Em phải làm sao đây? Bởi tình yêu này quá đậm sâu, bởi em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Người yêu cũ ơi!
Bởi vì yêu anh, vì anh, nhớ anh... mà em luôn sống trong cô đơn.
Khải Nguyên