Tôi gặp anh tình cờ như bao người bạn khác. Một người như những người bạn ảo của mình. Những câu chuyện phiếm không đầu không cuối. Không có điểm xuất phát mà cũng chẳng có điểm dừng. Đơn giản là những câu hỏi như tôi hỏi bao người..vui không? Khỏe không? Ngày mới tốt lành, ngày mới vui vẻ.
Tôi thích nói chuyện với anh cũng như thích nói chuyện với tất cả mọi người bạn của tôi. Vì anh không nhìn thấy tôi như thế nào? Không biết tôi xấu hay xinh? cao hay thấp? béo hay gầy? hiền hay dữ?....
Tôi thích cười cùng anh cũng như khi tôi haha… hihi… hé hé với những người bạn của tôi. Tôi hehe… tôi hihi… tôi há há… nhưng không ai biết tôi đang huhu..Và anh cũng thế…anh cũng như bao người bạn ấy.
Tôi thích gọi anh là tảng băng, một tảng băng trôi… Anh chưa bao giờ biết về cái tên này. Cái tên này được tôi add một cách rất tự nhiên, vì tôi thấy anh giống như thế. Đơn giản vì tôi nghĩ anh là tảng băng… một tảng băng trôi khiến tôi muốn chạm vào nó xem nó lạnh như thế nào.
Vì anh là tảng băng, tảng băng lạc lõng giữa biển. Tảng băng mồ côi trước biển… Biển vẫn rì rào êm dịu, nhưng một thời biển đã cuốn đi tất cả của anh. Biển đã cuốn đi ngôi nhà ấm áp, biển vồ lấy nơi nương tựa của anh… Những người tạo ra anh và mọi thứ anh có. Nếu ngày trước em ở đó, em sẽ nói với biển : Biển ơi! Biển đừng tàn nhẫn như thế… Hãy trả lại cho anh vòng tay ấm áp của mẹ, ánh mắt trìu mến của cha, hãy trả lại cho anh tuổi thơ bình yên. Và em không muốn anh là tảng băng lạc lõng như thế.
Vì anh là tảng băng, một tảng băng kiên cường. Anh vẫn mạnh mẽ trước biển. Dĩ nhiên để có được những tháng ngày trôi êm, vượt qua bao đợt sóng dữ, vượt qua bao đợt bão nổi, tảng băng ấy đã kiên cường như thế nào. Và anh cũng như tảng băng kia. Anh cứ đi qua thác ghềnh, qua bão tố, qua cuộc đời với vô vàn khó khăn. Em không biết đã bao lần tảng băng kia rơi lệ vì mệt mỏi, bao nhiêu lần tảng băng không muốn trôi nữa, bao nhiêu lần tảng băng vấp ngã, và có bao giờ tảng băng cần một mỏm đá để tựa vào đôi chút.
Nếu ngày trước em ở đó, em sẽ nói rằng: tảng băng à, dù biển có rộng lớn, có sóng gió, có bão tố, hãy nhìn ra xa đằng kia, có một mỏm đá đang nhô lên đón lấy tảng băng. Nếu tảng băng mệt mỏi sao không tựa vào nó. Nếu tảng băng rơi lệ sao không nhỏ lệ lên mỏm đá ấy. Khi nào tảng băng vấp ngã mõm đá sẽ cố sức kéo tảng băng dậy. Và em muốn anh phải là một tảng băng kiên cường như thế.
Vì anh là tảng băng, một tảng băng đang tìm kiếm bờ. Tảng băng đã trôi, đang trôi và sẽ trôi. Biển thì mênh mông, rộng lớn và trực chờ bao hiểm nguy vây lấy tảng băng. Biết bao lần tảng băng bị va đập vào thành đá mà cứ ngỡ là bờ. Bờ không gần như thế. Nhiều lần tảng băng va vào nó mà tưởng đó là bờ và mãi miết với nó. Muốn tìm được bờ hãy còn xa lắm. Tận cuối chân trời đằng kia, nơi bình minh ló dạng và hoàng hôn tắt nắng. Đó mới chính là bờ. Hạt cát nhỏ ẩn mình trong vô vàn hạt cát vẫn muốn tảng băng tìm được một bến bờ hạnh phúc mang tên tình yêu.
Nếu ngày trước em ở đó, nơi tảng băng đang kiếm tìm bờ , em sẽ hát véo von “chân trời xa xa, mây nước xa xa, bóng anh xa xa, mây che ngọn sóng, gió đưa anh về, hát cùng tiếng ca, chân trời quê ta, vẫn chờ anh đó, hãy về một lần, non xanh nước biếc, chúng ta một nhà…”. Và em muốn anh phải là tảng băng sáng suốt.
Và em muốn tảng băng chỉ trôi trên những dòng sông yên bình như thế này thôi
Vì anh là tảng băng, một tảng băng khó tính. Tảng băng trôi qua biển, qua sóng nhưng không muốn ai đó trôi cùng, hay chưa chọn được ai đó trôi cùng. Dù mệt mỏi, dù bận rộn tảng băng ấy vẫn thích trôi một mình. Dù khuya khoắt tảng băng ấy vẫn muốn làm những việc mình muốn, có thể là hát giữa đêm, cười giữa đêm, nấu ăn giữa đêm. Có bao giờ tảng băng ấy nhỏ lệ giữa đêm không? Chắc có mà cũng không, vì anh là tảng băng kiên cường cơ mà, phải không anh?
Vì anh là tảng băng, một tảng băng lạnh vì sóng xô, vì bão tố, vì băng giá, vì lòng người, vì cô đơn. Và tảng băng ấy cứ trôi… càng trôi càng lạnh. Và hôm nay, tảng băng đang đứng gần bờ lắm. Hạt cát nhỏ vẫn vẫy tay chào tảng băng từ xa xa. Hạt cát nhỏ bé chỉ muốn chạm nhẹ vào tảng băng, mang chút nắng vàng cho băng kia đừng lạnh lùng giữa biển.
Biển bao giờ cũng có sóng, đừng thấy sóng lặng mà cho rằng biển dịu êm. Đâu đó vẫn có những cơn sóng ngầm cuốn phăng đi tất cả. Hãy bình tâm trước mọi biển, giữ cho mình một tình yêu biển dù cho nó có sâu hay cạn nhé. Và em muốn anh phải là tảng băng ấm áp gõ nhịp nhàng vào thành bờ cát trắng.
Vì anh là tảng băng to lớn… vì em là hạt cát mỏng manh… chúng ta vẫn mãi đi tìm…
Haudau84
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |