Dennis J. Cogan được mệnh danh là luật sư hình sự hàng đầu nước Mỹ. Văn phòng của ông luôn được xem là điểm đến của những vụ kiện khó khăn và dai dẳng nhất. Sẽ chẳng luật sư nào dám mơ chiến thắng nếu thân chủ bị cáo buộc tới 137 tội như trong trường hợp của nghị sĩ Vincent Fumo, nhưng bản án 55 tháng tù tòa dành cho ông ta có thể coi là một chiến thắng nữa trong chuỗi thành tích của Dennis J. Cogan, để rồi vị chính khách này đã được trả tự do vào cuối tháng 9 vừa qua.
Thậm chí, nghị sĩ Vincent Fumo còn được chính luật sư nổi tiếng này mời về làm nhân viên trong văn phòng, coi như tạo cơ hội để thân chủ cũ xây dựng lại một chút sự nghiệp.
Dennis J. Cogan luôn được ví như "một chiến binh ngoan cố" trong phòng xử án. Ông biết cách tấn công vào sơ hở trong lập luận của đối phương và kiên trì đeo bám để phản bác thứ tư duy sai trái. Sự điềm tĩnh và khả năng biến hóa “có một không hai” của luật sư tài ba này trong mỗi vụ án khiến Cogan trở thành tấm khiên bảo vệ cho thân chủ và cống hiến hết mình để tìm lại công lý. Vậy nhưng, chính bản thân Cogan lại chẳng quan tâm đến chuyện thắng thua. Bởi vì theo ông, “tất cả chỉ vì hai chữ công lý mà thôi”.
Luật sư Dennis J. Cogan.
Chiến thắng để đời
Nghị sĩ Vincent Fumo bị cáo buộc đã sử dụng 4,2 triệu USD từ ngân sách Thượng viện, một viện bảo tàng và một tổ chức từ thiện để hưởng thụ cuộc sống xa hoa và điều hành guồng máy chính trị. Ông ta còn bị kết tội gian dối và cản trở cuộc điều tra. Fumo đã ra lệnh cho nhân viên dưới quyền xóa bỏ các thư điện tử từ năm 2008 trở về trước và nhiều bằng chứng khác.
Bằng cách đó, các cuộc điều tra của FBI gặp rất nhiều khó khăn, người ta không thể xác định được việc hàng chục triệu USD quyên góp từ các công ty Peco Energy và Verizon cho 2 tổ chức từ thiện đã biến đi đâu. Thậm chí, các nhân viên thượng viện còn tố cáo đã phải lau chùi nhà cửa, đi chợ, chở con ông ta đi học và thậm chí lái xe đi lấy quần áo giặt ủi cho ông. Họ còn bị ông sai khiến "làm gián điệp" theo dõi bà vợ cũ.
Trớ trêu thay, Vincent Fumo từng là Chủ tịch Ủy ban Điều lệ Thượng viện, chính là người chỉ đạo trực tiếp việc soạn thảo ra các quy định mơ hồ khiến ông vướng phải vòng lao lý. Dennis J. Cogan còn phải đối đầu với những rắc rối từ gia đình nghị sĩ này, khiến việc biện hộ càng trở nên khó khăn. Theo đó, Fumo chối bỏ con gái lớn của ông ta khi cậu con rể, chồng của cô này, trở thành nhân chứng chính chống lại ông. Ở một phía khác, người con gái thứ hai của Fumo cùng với cô vợ chưa cưới của ông ta nài nỉ tòa ban phát ân huệ cho người thân.
Nhờ công của luật sư Cogan, Vincent Fumo chỉ phải lãnh án 55 tháng tù thay vì 15 năm như công tố viên đề nghị và cuối tháng 9 vừa qua, ông ta đã được trả tự do. Bình luận về áp lực của báo chí và công chúng, Cogan từng thú nhận rằng trong thời gian làm việc với vụ án Fumo, ông có mặt đồng thời ở hai phiên tòa: một ở trong, một ở ngoài phòng xử án. Cogan nói rằng, trong 5 tháng diễn ra phiên tòa xét xử Fumo, ông và các đồng nghiệp trong nhóm luật sư đã bị "chôn chặt" trong những chứng cứ.
"Quan trọng là quan tòa chịu nghe tất cả các chứng cứ, chứ không chỉ những chứng cứ do phía công tố đưa ra", Cogan nhớ lại. Vụ án Fumo là thử thách khiến Cogan gần như "ngạt thở" bởi sự phức tạp và vị thế của thân chủ. Nếu được lựa chọn lại, Cogan cho biết, ông sẽ không tham gia vụ này bởi vụ án vô cùng phức tạp khiến ông rất mệt mỏi.
Việc chiến thắng của Cogan với bản án dành cho Fumo khiến không ít người tức giận. Nhiều thượng nghị sĩ cho rằng vụ án Vincent Fumo gửi một thông điệp nói rằng tham nhũng sẽ không được tha thứ, và sẽ càng lan rộng khi được giới "thầy cãi" trợ giúp.
“Khắc tinh” của những vụ án hình sự
Tốt nghiệp Trường Luật thuộc Đại học Temple, lại từng hơn 6 năm là một công tố viên vào giai đoạn 1970-1976 nên khi đứng trước bồi thẩm đoàn, Dennis J. Cogan cảm thấy bình thản như ở nhà. Trong sự nghiệp 30 năm, ông từng bào chữa cho không ít can phạm, từ những kẻ buôn ma túy, giết người cho tới những tội phạm cổ cồn trắng.
Cogan luôn tâm niệm rằng, cá nhân ông đại diện cho công lý và chính nghĩa, vậy nên ông chưa bao giờ từ bỏ một vụ kiện khi đã nhận lời giúp đỡ thân chủ. Người ta cho rằng, vị luật sư này sở hữu phong cách biện hộ rất mạnh mẽ, nhưng cũng mềm dẻo mà vẫn đảm bảo "chất lượng tuyệt vời nhất" để chiến thắng.
Các đồng nghiệp của luật sư Cogan đùa rằng, ông chẳng hề ngần ngại với bất cứ vụ án nào, thậm chí đến mức "phát điên" vì thân chủ. Cogan tìm kiếm mọi bằng chứng nhỏ nhặt nhất, từ đó phát hiện ra kẽ hở đủ lớn giúp ông biện hộ thành công. "Ông ấy hệt như một anh thợ mỏ, cứ đào mãi xuống hầm để tìm than, rồi dùng chỗ than ấy nuôi tham vọng luyện thành kim cương", cựu thanh tra Frank Friel chia sẻ.
Khi tiếp nhận vụ án, Cogan hiểu rằng ông không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng thân chủ Vincent Fumo vô tội, nhưng cùng với các đồng nghiệp trong nhóm luật sư biện hộ, Cogan đã chứng minh cho các quan tòa thấy rằng các cáo buộc nhiều khi không nghiêm trọng như mới nghe qua. Nhiều người cho rằng, Vincent Fumo may mắn khi chọn Cogan làm luật sư biện hộ. Tuy nhiên, thực sự thì Cogan là "kẻ đến sau" vì trước ông, Richard Sprague - một người bạn lâu năm của chính Cogan - đã thất bại. Fumo nhờ đến Cogan vì danh tiếng kiên trì và khôn ngoan của ông.
Luật sư Cogan lập luận vì ông Fumo bận rất nhiều việc với tư cách là thượng nghị sĩ, không còn thời gian nên không có ranh giới cuộc sống riêng tư và công việc. Do đó, những người dưới quyền ông cũng không thể phân biệt được lúc nào họ phục vụ riêng cho cá nhân ông Fumo, lúc nào là phục vụ một quan chức. Ông cũng vin vào cớ quy định của thượng viện đã mô tả không rõ ràng những việc mà nhân viên có thể làm cho thượng cấp của họ. Cogan cho rằng, quy định đó cho phép một nghị sĩ sử dụng nhân viên cho việc riêng nếu điều này giúp vị nghị sĩ đó làm việc hiệu quả hơn.
Theo An ninh thế giới