Có một điều kỳ lạ là mọi CLB đều rất muốn có được sự ổn định, nhưng lợi ích thì vẫn chưa thấy đâu.
Arsenal, được dẫn dắt bởi HLV Arsene Wenger, hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 6 trận với 15 điểm. Tuy nhiên, kể từ chức vô địch Cúp FA năm 2005, đội chủ sân Emirates không có được danh hiệu nào. Trong khi đó, Chelsea của Abramovich đã có sử dụng đến 9 HLV, bao gồm 1 HLV tạm quyền, và giành được 2 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 1 Cúp Liên Đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League.
Dù ổn định hơn Chelsea, Arsenal vẫn trắng tay từ năm 2005.
Thay HLV liên tục cũng có thể thành công
Mọi người cho rằng Chelsea có thể giành nhiều danh hiệu hơn nữa nếu nhiệm kỳ đầu của Jose Mourinho, hoặc thời gian cầm quyền của Carlo Ancelotti được kéo dài. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì.
Chúng ta thường tin rằng sự ổn định bao giờ cũng tốt hơn là vòng xoáy của bổ nhiệm và sa thải; có lẽ vì Man United đã trải qua 26 năm thuộc triều đại của Sir Alex Ferguson. Nhưng thực tế có phải như thế
Trong thời gian Sir Alex ở Man United, Real Madrid đã bổ nhiệm tổng cộng 22 HLV. Hãy thử làm một phép so sánh về thành tích trong 26 năm ấy (không tính đến Cúp Liên đoàn Anh, vì Tây Ban Nha không có giải đấu này; và không xét đến Siêu Cúp QG, vì Siêu Cúp nước Anh vốn chỉ được coi là một trận giao hữu):
* Ferguson: 13 chức vô địch Premier League. 22 HLV đến từ 10 quốc gia khác nhau của Real: 11 chức vô địch La Liga.
* Ferguson: 5 Cúp FA. 22 HLV của Real, trong đó có 1 người 2 lần dẫn dắt đội bóng (Capello): 3 Cúp Nhà Vua.
* Ferguson: 2 Cúp Champions League, 1 Cúp C2. 22 HLV của Real, người dài nhất có nhiệm kỳ chưa đến 4 năm: 3 chức vô địch Champions League.
* Ferguson: 1 Siêu Cúp châu Âu. 22 HLV của Real, gồm 1 người vừa giành chức vô địch Champions League và lập tức bị sa thải (Del Bosque): 1 Siêu Cúp Châu Âu.
Sir Alex giành được nhiều danh hiệu quốc nội hơn. Trong khi đó, 22 HLV của Real Madrid lại thành công hơn ở sân chơi Champions League. Tuy nhiên, sự khác biệt là không hề lớn.
Man United không quen với biến động như Real
Sẽ rất khó tưởng tượng Real Madrid giành được chừng ấy danh hiệu với 22 HLV trong 26 năm nếu cố gắng tìm kiếm sự ổn định. Chỉ có thể nói về những gì xảy ra ở Man United là đội bóng này hoàn toàn không muốn đi theo cách hoạt động của Real Madrid.
Giống như ở Chelsea, các cầu thủ nhún vai và chờ đợi HLV kế tiếp và những người có kinh nghiệm thì cố gắng duy trì một vài nguyên tắc cơ bản. Nhưng đừng quên rằng dẫu tồn tại những biến động dưới thời Roman Abramovich, nếu John Terry không trượt chân ở Moskva, Chelsea đã có thể giành nhiều chức vô địch Champions League hơn Man United suốt 26 năm dưới triều đại Sir Alex Ferguson.
Thật là kỳ lạ nếu nói rằng David Moyes sẽ thấy dễ chịu hơn nếu kế nhiệm Mourinho ở Real Madrid hơn là Sir Alex Ferguson ở Man United.
Lợi thế của những đội bóng như Real Madrid hay Chelsea là họ miễn nhiễm với sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Nó đã trở thành một phần văn hóa khi HLV cũ ra đi và HLV mới đến. Không có bất kì tiếng hò reo nào.
HLV Jupp Heynckes rời Real Madrid năm 1998 sau khi vô địch Champions League. Người kế nhiệm Jose Antonio Camacho bất đồng với ban lãnh đạo dù không dẫn dắt một trận nào. Còn Guus Hiddink cũng không thể dẫn dắt trọn vẹn một năm. Thế mà Real Madrid, ở thời điểm đó, vẫn giành Cúp Liên Lục Địa (tên cũ của giải VĐTG các CLB) ở Tokyo sau khi thắng Vasco Da Gama.
Sau đó John Toshack lên nắm nhiệm kỳ hai với 37 trận, trước khi bị thay thế bởi Vicente Del Bosque, sau này trở thành HLV thành công nhất của Real Madrid trong kỷ nguyên hiện đại, giành 7 chức vô địch trong vòng chưa đầy 4 mùa giải.
Cái bóng Sir Alex quá lớn
Vấn đề của Moyes thì khác. Man United được đảm bảo chiến thắng bằng những lợi ích từ Luật công bằng tài chính, cùng đội hình giàu kinh nghiệm, nhưng điều không thể tính đến đó là sự ra đi của Sir Alex. Vẫn sự xuất hiện đó trên đường biên, vẫn giọng nói đó trong phòng thay đồ và trên sân tập. David Moyes vẫn chưa để lại dấu ấn nào về nhân sự. Ngoại trừ Marouane Fellaini và Wilfred Zaha, mọi cầu thủ khác của Man United đều biết chỉ có mình Ferguson mà thôi.
Mọi người đang nói về Man United trong thời kỳ chuyển giao, nhưng hiện nó còn hơn cả một giai đoạn “tiểu cách mạng”. Chuyển giao là giai đoạn mà Real Madrid trải qua hàng năm. Ancelotti đang kế nhiệm Mourinho và quá trình đó hiện tỏ ra khá hỗn độn. Madrid hiện đang kém Atletico Madrid và Barcelona 5 điểm sau 7 vòng ở Liga. Nếu kết quả này không được cải thiện, chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra. Real Madrid sẽ có HLV thứ 37, hay tổng cộng là 56 đời HLV, tính cả những người tạm quyền.
Với Man United, tình hình lại không đơn giản như vậy. Từ khán đài, khi đã Sir Alex làm việc tốt như thế nào, họ cũng yêu cầu điều tương tự từ người kế nhiệm.
Một bản hợp đồng 6 năm và một niềm tin rằng David Moyes là người thích hợp nhất cho vị trí này. Đó là một tuyên bố ấn tượng của Sir Alex. “Người được lựa chọn” (The Chosen One), biểu ngữ ở khán đài Stretford End, là một bằng chứng cho thấy chính Sir Alex giới thiệu Moyes. Nhưng không phải quyết định, nhận định nào của Sir Alex là chính xác 100%.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Moyes tiếp tục gặp khó khăn, hoặc thấy cái bóng Sir Alex quá lớn? Man United phải mất bao lâu mới tìm thấy sự ổn định?
Vấn đề khác của Moyes: Man United của thế kỷ 21 in đậm dấu ấn của một người. Không cá nhân nào lớn hơn CLB, và Man United có tiếng trước cả triều đại Ferguson. Tuy nhiên, kỷ nguyên chiến thắng đã đến cùng với Sir Alex.
Không có ông, Man United không thể giành chức vô địch kể từ năm 1967 hay danh hiệu Châu Âu nào kể từ năm 1968. Không phải màu áo đỏ đã bảo vệ các cầu thủ khỏi những lời chỉ trích trong những ngày tháng tồi tệ, mà chính là Sir Alex. Khi ông tại vị, vẫn có niềm tin rằng những ngày tươi đẹp sớm trở lại. Sir Alex sẽ giải quyết, sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, ông ta đã làm và sẽ lại tiếp tục làm.
Giờ tất cả đã không còn.
Theo Daily Mail/Thể thao Văn hóa