Tết cổ truyền Việt Nam mang đậm tính chất cầu lộc, cầu an và chúc phúc. Trong những ngày lễ tạ ơn đó, công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, thầy cô luôn được các thế hệ sau khắc ghi, gìn giữ, phát huy.
Chia sẻ trên báo Dân Việt, chuyên gia văn hóa, giáo dục Nguyễn Đức Hiển cho biết, câu “mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy" nhắc nhở chúng ta về lịch trình quan trọng mọi người phải thăm hỏi nhau trong dịp Tết.
Trong đó, theo quan niệm của ông cha ta “cha” là đại diện của “họ hàng bên nội”. Do đó, “mùng 1 Tết cha” có nghĩa là sáng ngày mồng 1 Tết, vợ chồng con cái, anh em ruột thịt sẽ tập trung bên nội để cúng bái gia tiên và chúc Tết ông bà, cha mẹ để tỏ lòng thành kính.
Cũng theo quan niệm dân gian “mẹ” là đại diện của họ hàng bên ngoại tức là sang đến ngày mùng 2 Tết, theo thông lệ, vợ chồng con cái sẽ “khởi hành” sang thăm hỏi và chúc Tết bên nhà ngoại.
Các nghi thức “Tết mẹ” cũng trang trọng và thành kính như bên nhà nội. Con cháu chúc Tết ông bà và nhận “lì xì” may mắn đầu năm.
Trong ngày mùng 3 Tết, người Việt, nhất là giới trẻ thường rủ nhau đến chúc Tết thầy cô giáo. Đây vừa là dịp thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn thầy cô vừa là thời điểm để bạn bè có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chúc tụng nhau gặp nhiều điều may trong những ngày Tết đến, xuân về.
Cũng theo chuyên gia Nguyễn Đức Hiển, sở dĩ không lễ tết thầy ngày mùng 1, mùng 2 vì cha mẹ là những người đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành. Để nói lên công ơn của cha mẹ, ca dao xưa có câu “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Cha mẹ chính là những người quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người.
Do vậy, theo quan niệm của ông cha ta, hai ngày quan trọng nhất trong năm (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) phải dành để “Tết cha”, “Tết mẹ”, thể hiện lòng hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại. Đây là một nét đẹp trong truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta từ xưa đến nay.
Bên cạnh đó, người Việt cũng thường nhắc nhau “Không thầy đố mày làm nên” để nói về công lao dạy dỗ của các thầy, cô giáo trong cuộc đời mỗi con người. Với tinh thần “tôn sư trọng đạo”, người Việt luôn quan niệm “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy).
Vì vậy, sau 2 ngày đầu năm “Tết cha”, “Tết mẹ”, ngày mùng 3 Tết, mọi người thường rủ nhau đến chúc Tết thầy cô giáo để tỏ lòng biết ơn, kính trọng và ôn lại kỷ niệm xưa đối với những thầy cô giáo cũ.
Về tục chúc Tết, trên báo Tiền Phong, nhà nghiên cứu phong tục Toan Ánh trong cuốn Các thú tiêu khiển Việt Nam đã viết: Sáng ngày mồng 1 Tết, sau khi lễ gia tiên, con cháu chúc Tết ông bà, cha mẹ.
Lúc này, ông bà, cha mẹ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở giữa nhà, thường các nhà sang trọng có kệ sập chân quỳ thì các cụ an tọa ở sập. Con cháu ăn mặc quần áo đẹp, chúc Tết ông bà rồi chúc Tết cha mẹ mạnh khỏe, bình an, nếu buôn bán thì đắc tài sai lộc.
Ông bà cha mẹ sung sướng hân hoan đón nhận lời chúc Tết của con cháu, cầu chúc cho con cháu mạnh khỏe, học hành tấn tới được lên lớp hoặc thi đỗ.
Cha mẹ là đấng sinh thành, dưỡng dục, còn dạy dỗ cho nên người hữu dụng chính là thầy học của mình, do đó ngày mùng 3 thì học trò đồng môn rủ nhau đến viếng thầy (dạy chữ hoặc dạy nghề). Họ mang theo lễ vật để tỏ chút lòng. Thầy trò làm thơ, nói chuyện văn chương hoặc trao đổi chuyện làm ăn, nghề nghiệp rất vui vẻ, bổ ích.
Do mọi việc xã giao, chúc tụng đều tập trung cho kịp trong ba ngày Tết, nếu để “ra ngoài ngày” (tức từ mùng 4 trở đi) sẽ giảm mất ý nghĩa, nhất là về mặt tình cảm, tôn kính quý trọng, cho nên người ta cũng sắp xếp có người trực ở nhà vừa không để trống vắng lạnh lẽo, vừa cũng để tiếp khách.
An Yên (t/h)