Miss Grand Internation 2013 đã gây chú ý với giới mộ điệu với dàn thí sinh khá chất lượng về cả sắc lẫn vóc. Tối ngày 19/11, đêm chung kết Miss Grand Internation 2013 đã diễn ra đầy quy mô tại Bangkok, Thái Lan.
Trong cuộc thi này, Bích Khanh được đơn vị tổ chức ở Thái Lan lựa chọn là đại diện của Việt Nam. Mặc dù được đánh giá cao tại Miss Grand Internation 2013, song Bích Khanh vẫn không thể tạo nên kỳ tích ở cuộc thi. Danh sách Top 20 được lựa chọn trong đêm chung kết không có tên Bích Khanh. Lại một lần nữa, đại diện Việt Nam ra về tay trắng tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Giải thích vì sao các người đẹp Việt Nam không dành được kết quả tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, hoa hậu Thu Thủy - với tư cách, thứ nhất là một người đã từng chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp, thứ hai, đã đôi ba lần ngồi ghế giám khảo trong một vài cuộc thi cấp quốc gia có uy tín đã chỉ ra một số nguyên nhân sau:
Hoa hậu Thu Thủy
"Lý do chúng ta chưa đạt được với chuẩn chung của quốc tế ở những điểm sau:
Về ngoại hình:
Điều này Hà Anh cũng đã nhắc tới, đó là gương mặt và hình thể của các thí sinh Việt Nam chưa đạt so với quan niệm về “cái đẹp” của quốc tế. Mình xin phân tích thêm trên khía cạnh nhân trắc học một tý (múa rìu qua mắt thợ, có gì sai các bác cứ tận tình chỉ bảo).
Về khuôn mặt, xưa nay người Việt mình oánh giá một cô gái đẹp thường chỉ dựa trên nét (miệng cười tươi, mắt bồ câu, lông mày lá liễu…) hoặc trên vẻ (cô ấy dịu dàng, cô ấy đoan trang, cô ấy phúc hậu…) đại khái là nhìn thì sướng mắt, nhìn thì ngon ngon, tươi tươi, hẹ hẹ, nhưng để mổ xẻ ra, để chỉ mặt gọi tên thế nào được coi là chuẩn đẹp thì hình như đại đa số khá mơ hồ và cảm tính.
Một gương mặt được coi là đẹp đúng chuẩn mực không thể chỉ dựa trên nét mà phải dựa trên structure chuẩn (cấu trúc) Có nghĩa là các tỷ lệ mắt mũi mồm miệng, gò má, trán phải được trên dưới, ra vào phải trái đúng chỗ đúng cách. Người Châu Á nói chung hay người Việt Nam nói riêng về khuôn mặt thì bị mấy lỗi sau: mặt quá flat, nhìn chính diện thì rất đẹp (nhưng chỉ cần hơi xoay nghiêng đi thì có vấn đề ngay), trán và cấu trúc xương sọ không chuẩn (theo mình hiểu thì cấu trúc chuẩn là cấu trúc hình quả trứng) rồi tỷ lệ giữa mũi và hốc mắt, tỷ lệ xương gò má, hàm dưới, hàm trên và cằm… đại khái vậy. Tất nhiên là không phải vô cớ các người đẹp Châu Á đang phát rồ lên vì độn cằm V-line và tạo hình mũi S-line đâu. Cái này liên quan đến chuẩn mực đẹp về mặt cấu trúc.
Về hình thể, mình thấy khá buồn cười khi nhiều người cứ xuýt xoa em này em kia phải cao thế cao thế thì mới đi thi quốc tế dược. Không phải vô căn cứ khi Hà Anh khẳng định tiêu chí chấm hình thể đẹp của Miss Universe trùng với tiêu chí lựa chọn của Victoria Secret Angels. Tức là vẻ đẹp hình thể đó phải commercial (có tính thương mại cao) để người đoạt giải sau này còn đi quảng bá cho các thương hiệu và cho chính cuộc thi. Và nếu xét về các tiêu chí hình thể này thì Việt Nam ta còn khướt mới đạt được.
Vẻ đẹp của các thiên thần là vẻ đẹp của nhục cảm, một thứ vẻ đẹp lôi cuốn được cả đàn ông và đàn bà chứ hông phải chỉ được các bà các chị ngồi trước TV gật gật khen con này đẹp nhưng quay sang chồng ngồi cạnh thì ngáp ruồi bĩu môi (eo ơi kinh nhỉ, ts thể nào cũng bị một loạt các mợ lém đá cho coi).
Và sau đây là một số các chỉ số nhân trắc học cho thấy về hình thể nói chung người Việt Nam khó có thể đạt được các chuẩn quốc tế. Trừ khi có đột biến gen hoặc biết đâu vài chục năm nữa quan niệm thẩm mỹ của thế giới dịch chuyển sang Châu Á.
- Người Việt mình có tỷ lệ đầu to hơn bình thường (các bác nào học vẽ hay phải vẽ mẫu khoả thân chắc nắm cái này rõ hơn em).
- Xương hông hẹp (để ý ảnh em May trong trang phục áo tắm ở cuộc thi vừa rồi sẽ thấy).
- Mông thấp và tụt (cái này phải chụp nghiêng mới thấy được).
- Lóng đùi ngắn và thô (kể cả chân có dài đến mấy).
- Tỉ lệ chân ngắn (tỉ lệ chân ở đây là chỉ số skelie (chỉnh em nếu em viết nhầm) tức là tỉ lệ dài chân so với dài mông, hạ eo, vòng eo, vòng mông và chiều cao cơ thể chứ không phải là lấy thước dây đo thẳng thừng từ rốn đến gót chân rồi bảo chân tớ dài quá mét mốt đâu nhá).
Nói chung là chuyện tỉ lệ (proportion), mà cái này thì bắt nguồn từ toán học, bác nào có tí tìm hiểu thì đều đã biết kim tự tháp Ai Cập sở dĩ nó đứng được trên sa mạc lâu như thế là vì được xây dựng theo "tỉ lệ vàng". Nếu ngại đọc sách khoa học các bác có thể đọc truyện của anh Frédéric Beigbeder. Anh ấy cũng là nhà văn từng tán gái bằng câu: "em có cấu trúc xương thật là tuyệt", trong "Tình yêu kéo dài ba năm" thì phải.
Thêm một cái nữa là kể cả khi tất cả các tỉ lệ có vẻ gần đạt rồi, tức là các con số chỉ số là như vậy, nhưng khi đặt lên khung thì cũng phải co kéo sao cho nuột chứ không thể thô thô kiểu xếp hình chồng lên ấn vào được".
Đó là những yếu tố bên ngoài khiến cho người đẹp Việt không thành danh ở các đấu trường sắc đẹp, còn yếu tố bên trong, tức là vẻ đẹp tâm hồn, tức là vẻ đẹp trí tuệ, tức là vẻ đẹp tài năng, hoa hậuThu Thủy chia sẻ:
"Theo mình thì phần bên trong được chia làm 3 yếu tố chính: phong thái, thần thái và cốt cách.
- Phong thái là cách bạn đi đứng, nói năng, các cử chỉ và các biểu lộ cảm xúc. Mình rất buồn là hình như các lớp đào tạo người mẫu, người đẹp hình như chỉ dạy các người đẹp tạo dáng ra sao, đi vắt chéo chân ngồi vắt chéo cẳng kiểu nào, ăn dao tay nào ăn nĩa tay nào, mà không dạy (hoặc không hiểu) rằng đó chỉ là cái vỏ, rằng sâu xa đằng sau tất cả các qui tắc, bài về dáng đứng, thế ngồi đó đều có căn nguyên từ ngôn ngữ hình thể. Nếu bạn không hiểu được tại sao bạn phải đi thế, đứng thế mà chỉ cố bắt chước trong một khoảng thời gian ngăn ngắn thì dù có học giỏi đến mấy bạn cũng chỉ là robot.
Có thể hiểu mỗi người chúng ta như một trung tâm phát tín hiệu, mỗi cử động, mỗi một yếu tố, một chi tiết nhỏ trên người chúng ta đều truyền tải đến người đối diện một thông điệp nào đó. Đối với một thí sinh thi hoa hậu thì tất cả các thông điệp phải nhất quán và phải hướng đến nhóm đối tượng tập trung (ở đây là ban giám khảo, hoặc khán giả, hoặc camera) một thông điệp duy nhất: tôi đẹp, tôi toả sáng.
Không phải vô cớ mà cả trăm cô gái trên sân khấu cùng mặc một kiểu váy, cùng đồng loạt biểu diễn một vài động tác, nhưng khán giả ngồi dưới hoặc camera sẽ chỉ tập trung vào một vài cô, hoặc chỉ có hình ảnh của một vài người lướt qua trên màn hình sẽ được não của người xem tiếp nhận và có phản ứng lại. Đấy là gốc rễ của sự thu hút sự chú ý đám đông và để lại ấn tượng, ê kíp trang điểm và trang phục cho các người đẹp thân mến ạ. Chứ không phải ăn vận sao cho loè loẹt bắt mắt, làm kiểu tóc hay đội cái nón sao cho thật cao, thật hoành, rắc nhũ mặt nhũ mắt sao cho óng ánh hơn.
Những người có kinh nghiệm sân khấu, những người là diễn viên hoặc có kinh nghiệm trước đám đông đều có một thứ giác quan kỳ lạ, không nhìn mà họ vẫn cảm thấy camera nào đang hướng vào họ, ánh sáng chiếu vào góc nào thì họ đẹp nhất, động tác nào, cử chỉ nào hay lời nói nào được thực hiện thì đúng thời điểm nhất, gây hiệu ứng tốt nhất. Và cái này thì không ai dạy ai được ạ, đó là tài năng bẩm sinh hoặc là được tích luỹ từ rất nhiều kinh nghiệm.
- Thần thái là lớp lang sâu hơn một tí nữa so với phong thái.
Khi bạn đứng trước một người nào đó, thần thái của họ toả ra có thể làm cho bạn có thiện cảm hay không thiện cảm, mặc dù bạn rất khó xác định cụ thể tại sao bạn lại có cảm giác đó.
Đây có thể chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi, có thể không đúng, nhưng theo tôi, không nên cử một người đại diện đi thi một cuộc thi nếu người đó chưa bao giờ chiến thắng trong một cuộc thi trong nước. Những ai đã từng cảm nhận được vị ngọt của chiến thắng, chắc sẽ cùng có cảm nhận giống tôi, tâm thế của bạn khi bước vào một cuộc thi mới rõ ràng là khác hẳn những người khác (the winner takes them all, hố hố) Tâm lý học chỉ rằng, những người đã từng trải qua kinh nghiệm thành công thì sẽ có tâm lý và cơ hội để đạt đến thành công cao hơn những người chưa từng trải nghiệm cảm giác đó.
- Cuối cùng là cốt cách, là thứ mà ai cũng đưa ra nhận xét được, cảm thấy được nhưng lại rất khó để có được.
Bạn hay nghe thấy người này nhận xét về người kia: cô đó trông sang, anh đó có vẻ chân thành, ông đó là người hiểu biết, bà đó là người thiện tâm, thằng đó trông hèn hèn bẩn bẩn, con đó trông gian gian không tin được.
Đó là do cốt cách của mỗi người tạo nên, và cho dù có đắp điếm hay che giấu kiểu gì, bạn cũng khó che được hoàn toàn. Cốt cách là sự tích luỹ của cả một quá trình, sự rèn luyệt và gọt giũa hàng ngày và không thể không nhắc tới nền tảng gia đình và phông văn hoá.
Ngoài ba thứ kể trên còn có accessories (phụ kiện) nữa mà cái này Việt Nam ta rất là để ý và đầu tư cho mấy người điệp đi thi nước ngoài và luôn coi rằng đó là những thứ quyết định cho thành bại.
- Về trang phục, người đẹp nào trước khi đi thi cũng được đầu tư rất nhiều vào trang phục, ở đây được chia làm hai loại, trang phục trình diễn thi thố và trang phục hằng ngày. Tôi xin nói đến trang phục trình diễn và nhất là trang phục áo dài trong phần thi trang phục dân tộc ở một dịp khác, mà chỉ xin đề cập đến các trang phục thường ngày của các thí sinh ta.
Xin được nhắc lại quan điểm đã nói ở trên, mỗi con người mang trên người rất nhiều thứ phát ra những tín hiệu đến người đối diện để truyền tải (có mục đích hay vô tình) một thông điệp nào đó. Và bản chất của một thông điệp được coi là đúng chỉ khi nó: 1. nhất quán 2. đúng thời gian 3. đúng địa điểm.
Xin nêu ra một vài ví dụ để minh hoạ (chứ không hề có ý chặt chém hay chê bôi ám chỉ bất cứ cá nhân nào).
Tôi thấy rất nhiều bạn người đẹp đi ra nước ngoài thường cố khoác lên người các loại áo quần mác mỏ, đồ hiệu. Có thể với nhận thức của một nhóm người hoặc của các bạn cho rằng như thế đồng nghĩa với sang, đẹp. Nhưng nếu xét trên tổng thể, các thứ quần áo giày dép túi xách các bạn mang trên người có thực sự chuyển tải đúng thông điệp cho các bạn không, tôi nghi ngờ là không.
Bạn là thí sinh một cuộc thi, bạn không cần phải mặc đồ hiệu, cho dù đó là một cuộc thi nhan sắc. Bạn cần chứng minh bạn giàu có, sành điệu với ai?
- Về kiến thức và trình độ ngoại ngữ: cũng giống như trang phục, tôi xin nói lại là chúng chỉ là accessories, chúng quan trọng nhưng không quá quan trọng như chúng ta vẫn thường mặc định. Kiểu muốn đi thi quốc tế thì phải biết ngoại ngữ, phải trí tuệ".
Lê Vy