Tôi đứng xếp hàng điểm danh trong khi đang phân vân không biết nên hỏi thẳng Diêm Vương hay nhét tiền cho thằng đầu trâu mặt ngựa nào đó để hỏi câu hỏi nhỏ nhoi: "Vì sao tôi chết?".
Vẫn với dáng vẻ loay hoay chen chúc trước cổng địa ngục thì tôi nhận thấy tờ thông báo dán trên cánh cửa sắt to đùng "hết chỗ". Ơ, địa ngục mà hết chỗ thì biết đi đâu bây giờ? Tôi mất ít tiền cho thằng quỉ sứ canh cửa để nhận được câu trả lời: "Mày lên thiên đường xem thế nào!".
Đứa tôi lại lóc cóc bò lên thiên đường... Các thiên thần dễ chịu hơn mấy thằng quỉ sứ nhiều, cứ lượn lờ quanh tôi, trò chuyện, hỏi han mọi điều, lại còn đưa tôi đến tận cửa gặp Chúa Trời. Tôi sắp biết được vì sao mình chết rồi, chỉ cần bước vào và hỏi Chúa Trời, cái gì Người cũng biết mà...
Chúa Trời đón tôi với bộ mặt cau có cộng thêm cái trừng mắt, Ngài quát thật to: "Mày có biết đây là đâu không? Biến ngay!", đồng thời Chúa thuận chân đạp cho tôi một phát lộn ngược xuống trần gian.
Tôi tỉnh lại. Điều đáng mừng là tôi đã biết lí do vì sao mình chết. Tôi chết bởi cú đá của Chúa Trời. Mà lúc đá tôi, Chúa đã sơ ý không biết rằng nửa đời còn lại của tôi đã nằm dưới gót giày Chúa...
NBTD
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |