Vì sao tôi sống?

Vì sao tôi sống?

Thứ 4, 17/04/2013 14:59

Tôi tự nhận mình là một người trẻ. Giống như những người trẻ khác, đôi khi tôi cũng ngồi và nghĩ về tương lai. Tôi thường tự hỏi: "Mục đích trong cuộc sống của mình là gì?". Là giàu có, thành đạt hay đơn giản là một cuộc sống vui vẻ. Hay cả hai. Thường thì câu trả lời là: Chịu!

Có người nói rằng: "Cuộc đời mỗi người giống như một câu chuyện, không quan trọng là dài hay ngắn mà là hay hay dở". Điều đó có đúng không? Tôi nghĩ là không hẳn.

Ai dám nói rằng cuộc đời ngắn ngủi của Steve Jobs thì tốt hơn cuộc đời của ông già mù mà tôi vẫn gặp mỗi sáng đi làm. Ông lão ngồi đấy, chờ đợi những đồng tiền lẻ của người đi đường. Ông cho người ta cái cảm giác được chia sẻ tình yêu thương giữa người với người. Giúp người ta cảm thấy ấm lòng hơn vì vừa làm một việc tốt đẹp trong cuộc sống đầy bon chen và phức tạp này. Và đương nhiên, ông cũng không thể cho người ta cái cảm giác hồi hộp chờ đợi rồi vỡ òa với từng sản phẩm mới nhất, hiện đại nhất mà Steve Jobs mang lại. Với tôi, mỗi người trong cuộc sống này có một sứ mệnh riêng và mỗi cuộc đời, mỗi người đều đáng được trân trọng như nhau, đều đáng quý cả.

Tôi có thằng bạn thân, ngày trước học cùng cấp 3. Khi tôi vào đại học thì nó đỗ cao đẳng Hàng Hải. Sau mấy năm đi học, nó xuống tàu đi làm thủy thủ cho một tàu chở than cỡ lớn. Cách đây ít lâu, khi nó đang say giấc nồng lúc nửa đêm trên tàu thì "rầm". Tàu nó bị một tàu khác đâm phải. Một tiếng sau vụ va chạm, nước ngấm vào đầy các khoang chở than và con tàu bắt đầu chìm. Sau hai tiếng lênh đênh trên biển chống chọi với lực hút của tàu và cái lạnh thấu xương, nó được chính con tàu đâm phải cứu sống. Khi lên được boong tàu, nó ngửa mặt lên bầu trời đêm (có lẽ là đầy sao), dồn chút sức lực còn lại hét vang: "Sống rồi! Từ nay không bao giờ biết đi tàu nữa", rồi ngất lịm.

Xã hội - Vì sao tôi sống?

Dẫu rằng những vụ tai nạn như thế cũng dăm thì mười họa mới xảy ra và thù lao của những người đi tàu cũng không phải là thấp, nó vẫn bỏ việc. Trở về nhà lành lặn, ngay lập tức nó mời anh em đi nhậu, hát karaoke thoải mái mừng nó thoát nạn.

Mặc dù trước đó nó là thằng hay cãi bố mẹ, luôn phóng xe bạt mạng không cần mũ bảo hiểm, rượu chè, cờ bạc, trai gái cũng chả từ. Nhưng có lẽ hai tiếng quý giá trên biển ấy đã giúp nó học được nhiều bài học hơn cả 20 năm nó sống trên đời. Rõ ràng, nó đã điềm đạm hơn, tử tế và tình cảm hơn nhiều. Chính nó cũng khiến tôi hiểu rằng, hóa ra cuộc đời này quan trọng nhất vẫn là mạng sống. Và rằng, khi phải đối diện với cái chết người ta sẽ thấy trân trọng cuộc đời này hơn nhiều.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện khác để thấy rằng trong tiềm thức mỗi người vẫn còn một thứ quan trọng không kém. Câu chuyện về thằng bạn thân của tôi. Ngày ấy, khi còn học cấp 3, lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan ăn mừng giải nhất trong đợt hội khỏe của trường. Địa điểm liên hoan là tại nhà một đứa trong lớp, một ngôi nhà hai tầng, ngay sát mặt đường. Gần đến giờ ăn, khi mọi người đã tập hợp đầy đủ thì "rẹt, rẹt", tia lửa điện bắn ra như pháo bông phía trên mái nhà và thằng bạn tôi gần như đang treo trên dây điện.

Một vụ điện giật có thể nói là kinh hoàng đã xảy ra. Nguyên nhân là khi gần đến giờ ăn thì mấy đứa rủ nhau lên sân thượng chơi. Thằng bạn tôi với bản tính hiếu động đã với tay ra phía ngoài để thử sức hút của đường điện cao thế. Sau khi bị giật nó truyền ngay sang cho đứa đứng bên cạnh và kết quả là cả hai cùng bất tỉnh.

Sau khi nhiều biện pháp sơ cứu được thực hiện, nó được chuyển đi bệnh viện. Một thời gian sau, nó trở lại lớp học hầu như nguyên vẹn, duy chỉ thiếu một đốt ngón tay do buộc phải tháo khớp để tránh nhiễm trùng.

Sau này, khi ngồi chén chú chén anh với nhau, nó vẫn nhắc lại chuyện ấy như một kỷ niệm. Và lần nào, khi đã ngà ngà say cũng có một đoạn mà có lẽ tôi xin dùng để kết lại bài viết này: "Khi ấy, tao chẳng biết gì cả. Tao chỉ nghĩ lúc ấy mình đã chết. Tao chỉ thấy một cảm giác rất nhẹ nhàng. Và khi ấy, tao đến từng nhà một để thăm lại họ hàng. Rồi trở về nhà thăm ông bà, bố mẹ, thăm chị gái. Kể cũng lạ, vì bình thường chẳng bao giờ tao để ý đến họ hàng, người thân. Vậy mà, vào cái giờ phút giữa sự sống và cái chết ấy. Tao lại nghĩ về họ như thể đó là những thứ duy nhất trên đời này".                                                                     

Nguyễn Vương

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.