Xuân dược là tên mà người Trung Quốc dùng để gọi chung cho các loại thuốc tráng dương, tăng ham muốn và khả năng tính dục. Hậu cung Hoàng đế là nơi tề tụ của những mỹ nữ xinh đẹp bậc nhất thiên hạ mà người đàn ông nào cũng ham muốn. Tuy nhiên, hơn 3.000 mỹ nữ ấy ngày đêm chỉ trông đợi “ơn mưa móc” của một người đàn ông duy nhất là hoàng đế. Bởi vậy, để có thể “chiều lòng” tất cả những người đẹp này, hoàng đế không còn cách nào khác là phải dựa vào các loại thuốc tăng cường khả năng chăn gối của mình.
Những loại xuân dược này chỉ được lưu hành trong cung đình và giới quý tộc. Những phương thuốc này được bào chế từ động - thực vật hoặc khoáng vật có khả năng tăng cường khoái cảm, thúc đẩy nhu cầu tình dục ở nam lẫn nữ. Xuân dược trở thành một trong những nội dung chính yếu của “phòng trung bí thuật” (thuật dưỡng sinh phòng the) Trung Quốc thới cổ đại.
Tuy nhiên, rất nhiều hoàng đế vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình đã quá lạm dụng các loại xuân dược. Nhiều ông vua dù đã “sức tàn lực kiệt” vẫn cố dựa vào xuân dược để không lãng phí hàng ngàn những mỹ nữ trong hậu cung, hậu quả dẫn tới nhiều cái chết thương tâm để đời trong lịch sử.
Là một vị vua ham mê tình dục, vua Minh Thế Tông luôn mơ ước sở hữu sức khỏe tráng kiện, tinh lực dồi dào kể cả khi tuổi đã về xế chiều. Chính vì thế, vị vua này luôn mơ ước tìm được loại thuốc giúp ông trẻ hóa cơ thể đặc biệt là nâng cao khả năng "giường chiếu".
Nhờ phương thuốc của một thầy lang tên là Đào Trọng Văn, vua Minh Thế Tông đã trở thành ông vua sung mãn trên giường và điều này đã giúp ông phục vụ cho cuộc sống ăn chơi trụy lạc.
Tuy nhiên, do độ tuổi không hề trẻ trung mà vẫn ham mê sắc dục, vị vua này lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc kích dục.
Chính vì thế, sau 9 năm sử dụng thuốc kích dục quá liều, vị vua này đã phải đón cái chết không lấy gì làm nhẹ nhàng.
Dược tính của xuân dược cũng có hai loại: Loại thứ nhất có hiệu ứng kịch liệt, sau khi sử dụng có tác dụng ngay trong một thời điểm nhất định. Khi thuốc phát tán bắt buộc phải thực hiện tính giao, nếu không “lửa dục đốt thân, hậu quả khôn lường”. Loại thứ hai có tác dụng hòa hoãn, sử dụng lâu dài mới có hiệu quả, vì thế xuân dược loại này khó phân ranh giới với các loại “bổ dược”.
Những loại xuân dược để phục vụ cho các hoàng đế cũng được điều chế theo cách công phu và vô cung quái đản. Theo tương truyền thì loại xuân dược “hồng diên hoàn” mà Đào Trọng Văn bày cho Minh Thế Tông vô cùng kỳ dị. Theo đó, nguyên liệu số một để chế "Hồng diên hoàn" là kinh nguyệt lần đầu của phụ nữ (hồng diên) đựng trong những vật dụng bằng kim loại rồi cho thêm sương đêm, ô mai vào, sau đó đem sắc bảy lần. Sau khi đã sắc bảy lần những loại nguyên liệu đó lại cho thêm trầm hương, chu sa, nhựa thông,… rồi luyện bằng lửa, cuối cùng mới cô đặc lại chế thành thuốc viên để dùng.
Nhờ có "thuốc bí truyền" và miệng lưỡi dẻo hoạt, họ Đào rất biết cách dùng những lời lẽ kích động thú tính dâm dục trong con người Minh Thế Tông. Chính vì thế vị vua tham mê nhục dục này dù lúc đó đã ngoài 50 tuổi, sau khi uống thuốc của họ Đào có thể mây mưa với cung tần mỹ nữ liên tục tùy theo ý muốn, cả ngày lẫn đêm. Từ đó, Minh Thế Tông càng sao nhãng công việc triều chính, thậm chí còn làm rối loạn cả trật tự hậu cung. Luật thời đó ghi rõ, cung nữ sau khi được nhà vua ngự hạnh, sáng hôm sau sẽ phải tới báo danh để tạ ơn và sẽ được nhà vua ban cho danh hiệu. Nhưng Thế Tông đã ngự hạnh loạn xạ, không kể ngày đêm nên việc tạ ơn và ban thưởng không sao thực hiện được.
Cũng giống như Minh Thế Tông, Hán Thành Đế cũng có cái chết tức tưởi bởi chính những loại xuân dược dùng để “tăng cường sinh lực” này. Là người may mắn sở hữu hai đại nhất mỹ nhân của triều đại nhà Hán.Nhưng do cơ thể vốn đã không khỏe mạnh gì, trước đây lại ham sắc dục quá độ nên cơ thể ngày càng suy kiệt.
Giờ đây, để có thể hưởng thụ và thỏa mãn hai người đẹp, Hán Thành Đế đã ra lệnh cho bọn thái giám trong cung tìm kiếm các loại xuân dược tốt nhất trong thiên hạ để tăng cường khả năng chăn gối cho mình. Sử sách có kể lại rằng, lúc bấy giờ có một vị đạo sỹ dâng cho Thành Đế một loại xuân dược có tên là “Thận tuất giao”. Đây là một loại thuốc xuân dược cực mạnh, chỉ cần bỏ vào nước lập tức nước sẽ sôi lên sùng sục. Muốn dùng được thuốc phải bỏ vào nước trong vòng 10 hôm mới lấy ra dùng và mỗi lần chỉ được dùng tối đa một viên.
Lúc đó, dù biết rằng loại thuốc mạnh giống như con dao 2 lưỡi, song để chiều lòng người đẹp, Hán Thành Đế bất chấp tất cả. Lần đầu dùng thuốc, Hán Thành Đế thấy hiệu quả rất tốt, cơ thể cuồn cuộn sức sống và lần đầu tiên Hán Thành Đế có một đêm vui vẻ trọn vẹn bên người đẹp. Từ đó, ngày nào Hán Thành Đế cũng phải dùng Thận tuất giao, nếu như không dùng thì gần như là không thể ngủ được.
Tuy nhiên, một lần, sau một bữa yến tiệc linh đình, Triệu Hợp Đức muốn đêm đó được vui vẻ trọn vẹn với Thành Đế nên đã quyết định cho vị Hoàng đế này uống tới 7 viên Thận tuất giao. Thành Đế hưng phấn quá độ, tới mức, ân ái suốt đêm mà ham muốn vẫn đầy tràn. Tuy nhiên, với một cơ thể đã tàn tạ, Thành Đế không thể nào chịu đựng được sự lao lực quá độ như vậy. Kết quả là vị thiên tử triều Đại Hán đã trút hơi thở cuối cùng ngay trong cuộc mây mưa của mình.
Câu chuyện của các hoàng đế trên tuy là chuyện ngày xưa nhưng cũng là bài học cho các cho các đấng mày râu trong thời đại hiện nay, nhất là những quý ông có điều kiện để “chơi bời, hưởng lạc”. Tình dục chính là con dao hai lưỡi, nó có thể là liệu pháp dưỡng sinh, hưởng thụ, nhưng cũng có thể hủy hoại sức khỏe và cả tính mạng. Cái làm nên sự khác nhau chỉ là mấy chữ “liều lượng” và “biết điểm dừng” mà thôi.
Duyên Trần