Chẳng ngờ vào lúc đó, có một đôi quạ bay đến đậu trên cành cây, nhìn thấy anh chăn trâu nằm bất động tưởng là anh chết rồi, nên một con quạ đáp xuống định mổ mắt anh mà ăn. Lẹ tay anh chăn trâu vồ được con quạ, giận dữ anh nói rằng: Tao phải giết mày mới được, chưa chi mà mày định móc mắt tao ăn tươi nuốt sống. Tao quyết không dung tha mày.
Bị thất thế, và thấy cái chết trước mắt, con quạ phải xuống nước nhỏ, năn nỉ anh chăn trâu: Tôi trót lỡ lầm, vậy anh đừng giết tôi, tôi sẽ đền ơn anh một vật quý.
Nói rồi, quạ nhả ra một viên ngọc và bảo anh chăn trâu: Đây là viên ngọc ước, ai có viên ngọc này ước chi được nấy. Bây giờ anh muốn ước gì, tôi sẽ ước cho anh xem.
Anh chăn trâu chợt nhớ đến con trâu bị mất, nên ước được một con trâu đem về trả cho chủ.
Quả nhiên, anh ước xong thì thấy con trâu đủng đỉnh bước về. Anh mừng rỡ, nhận lấy viên ngọc, thả con quạ rồi dắt trâu về.
Hôm sau, anh thôi nghề chăn trâu, cầm viên ngọc ra đứng giữa đồng ước được một tòa nhà năm rồng, bảy phượng. Tức thì tòa nhà hiện ra, đầy đủ năm rồng bảy phượng, vàng son lộng lẫy như đền đài của một vị vương tước... Có nhà cửa, đất ruộng rồi, gã chăn trâu lại thèm muốn một cô vợ đẹp, mày tằm mắt phượng, xinh đẹp như Hằng Nga. Ước vừa xong, thì cô gái con nhà giàu nọ, đẹp như tiên giáng thế tìm đến xin kết nghĩa châu trần.
Ăn ở với nhau trong cảnh sung sướng được ít lâu, cô gái nhà giàu tò mò hỏi gã chăn trâu rằng: Trước kia, anh nghèo túng lắm, chẳng hiểu làm cách nào mà ngày nay anh giàu có như vầy? Anh có phép tiên chăng?
Gã chăn trâu thật thà kể lại chuyện quạ cho viên ngọc ước, nên muốn ước gì được nấy cho vợ nó nghe. Cô gái nhà giàu liền rình mò, đợi lúc gã chăn trâu ra đồng trông coi ruộng lúa, bèn trộm lấy viên ngọc quạ rồi trốn về ở với cha mẹ.
Khi gã chăn trâu về nhà thấy mất vợ và viên ngọc thì buồn bã thất vọng, bỏ lên núi ngồi khóc một mình. Lúc bấy giờ có ông bụt hiện ra hỏi rằng: Gã kia buồn tủi việc gì mà ngồi khóc ở chỗ vắng vẻ này, không sợ thú dữ ăn thịt sao?
Gã chăn trâu đáp: Vợ tôi nó phản tôi, tôi có viên ngọc quý bị nó ăn cắp trốn đi rồi nên tôi không muốn sống nữa.
Bụt động lòng thương mới bảo anh ta: Thôi đừng khóc nữa, để ta giúp ngươi lấy lại viên ngọc quý. Rồi bụt giúp anh chăn trâu lấy lại được viên ngọc quý...
Luật nay: Vợ chàng chăn trâu phạm tội trộm cắp
Chàng chăn trâu thật thà tốt bụng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng tiếc cho người vợ của chàng đã không biết trân trọng giá trị ấy, lợi dụng lòng tốt của chàng để ăn cắp viên ngọc quý. Trong câu chuyện trên, chàng chăn trâu phải nhờ đến tài phép của ông bụt mới lấy lại viên ngọc quý.
Giả sử câu chuyện trên là có thật và xảy ra thời nay thì hành vi ăn cắp ngọc quý của vợ chàng chăn trâu sẽ bị xử lý theo pháp luật hình sự hiện hành. Ngay sau khi mất cắp tài sản thì người bị hại có thể làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Theo đó, Điều 138 BLHS quy định về tội trộm cắp tài sản: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.
Tường Linh