Lại một năm nữa không ở nhà nhân ngày của cha
Tối qua ba điện thoại hỏi đủ tiền về chưa? Tôi cười bảo là: "Con dư rồi, khi nào về cũng được". Rồi im lặng khi ba hỏi: "Khi nào?"
Ba từng bảo đừng có người yêu, lo học hành, lo sự nghiệp trước đã. Mà giờ tập tành yêu rồi, ba biết, chỉ dặn: "Gì thì gì cũng ráng lo cho mình nha con!"
Ba thường đọc những điều tôi viết, câu trước chẳng tiếc lời khen hay, thì câu sau đã hỏi - "Sao văn con buồn dữ vậy?"
Ba cho phép tôi chọn con đường mình muốn, học ngành mình thích, chọn việc mình làm, ba chỉ cười nói: "Con đam mê gì thì theo đuổi, ba chỉ đứng sau góp ý cho con!".
Ba từng dạy tôi chơi thể thao, từng muốn tôi theo ba ra sân với những bài tập kỹ năng và mạnh mẽ, tôi lại không đủ sức khỏe, ba chỉ nhẹ bảo: "Sao cũng được, con tập trung học tốt là ba vui rồi!"
Ba thương tôi từ những điều nhỏ nhặt, lo cho tôi từng việc ăn, việc mặc, đưa rước, chở che. Hai năm nay tôi đã có thể tự lập được, nên chỉ yếu lòng chứ chẳng nghĩ ngợi nhiều khi ba nhắc: "Lỡ ba mất rồi, ai lo hai anh em con?"
Ba rèn uốn tôi trong những điều lẽ tốt, dạy tôi cách sống đúng nghĩa con người, nên ba vẫn an tâm cười nói: "Người hại mình không chết, để trời hại là khỏi sống nha con!"
Ba không dám khóc ngày mẹ mất, cũng không than nài những ngày chăm cho mẹ bệnh, ba chỉ buồn: "Ba chạy tìm mãi mà không gặp mẹ. Chắc mẹ đi rồi, hết nghiệp đời, hết nợ ba rồi. Vậy là tốt cho mẹ ha con ..."
Ba không cản ngày tôi đi xa, cũng không giữ tôi lại hay sợ tôi vấp ngã, ba chỉ lặng lẽ nhắn là: "Bao giờ nhớ nhà, thì về với ba nghen con! Chứ ba nhớ con, mà không biết làm sao để gặp!"
Ba...
Khải Vệ