Con trai yêu quý,
Vậy là con đã đủ 6 tuổi, thời gian để Nhà nước cho con vào lớp 1, viên gạch đầu tiên của cuộc đời con, viên gạch quan trọng của cuộc đời ba. Ngày này, cách đây gần 5 năm, cũng là ngày con "khai trường" với lớp mẫu giáo. Cách đây mấy tháng, con chia tay mầm non, để bắt đầu một giai đoạn mới: tiểu học. Ngày đó, mắt ba và mẹ cay xè, khi con ngại ngùng đứng trên bục nhận giấy chứng nhận đã "tốt nghiệp" mẫu giáo, đánh dấu một bước trưởng thành của con, sự lớn lên đồng hành với phong ba bão táp mà con đã phải chịu đựng khi bố mẹ chia lìa.
"Tan ca bố có đón đưa?"
Giờ này chắc con đã ngủ say bên mẹ, ba tin mẹ đã cho con ngủ sớm để sáng bình minh ngày mai, ngày chỉ còn vài phút nữa, con tươm tất đón ánh nắng ban mai của một ngày mới có nhiều ý nghĩa quan trọng: ngày Khai trường.
Mẹ nhắn còn thiếu cặp để con đeo, thiếu vài thứ lặt vặt khác mà ba chưa mua kịp. Ba không lo việc có thể mua kịp cho con hay không, bây giờ đây, ba đối diện với một cảm xúc buồn vui lẫn lộn khi con trai ba đã bắt đầu trưởng thành, theo chúng bạn, dù rằng, muốn hay không, con vẫn cố gắng giấu đi nỗi buồn mà con không mong muốn nhưng cuộc đời áp đặt. Ba thương con vô cùng.
Nhiều ngày nhiều tháng, ba mẹ ước ao sẽ đưa con đến trường, để nhìn con vui tươi ngày Khai giảng đầu tiên của đời người. Lúc ấy, trong ánh mắt mẹ con lung linh niềm tin yêu hy vọng "màu cờ sắc áo". Lúc ấy, ba nghĩ cuộc đời có gì khó khăn lắm đâu. Mỗi một áp phích quảng cáo về gia đình hạnh phúc trên phố, ba nghĩ chẳng có gì phải xem. Thế rồi, một lần ba con mình đi trên phố, con chỉ tay vào tấm quảng cáo sữa có hình ba bố con mẹ con tươi rói tung tăng trên thảm cỏ xanh, con ước ao "Con muốn có một gia đình hạnh phúc như vậy". Lúc đó, con khoảng hơn 4 tuổi, ba hơn 34 tuổi, thấy hạnh phúc sao khó khăn, thấy con đường mình đi sao chông gai, thấy đời con bấp bênh quá đỗi. Và bất lực, càng ngày càng lớn, tỷ lệ thuận với sự trưởng thành của con.
Ròng rã vật vã, con cũng đến ngày Khai trường. Ba hứa sẽ bên con vào giây phút này, cho dù thế giới đổi thay. Ba hy vọng mình sẽ đủ tự tin để bước đi bên con, đủ sức mạnh để cổ vũ nâng bước con vào đời.
Cuộc đời của ba chúng ta đã không trọn vẹn như hẹn ước năm xưa. Và ba biết con buồn vô hạn khi thấy ba mẹ lỡ bước chia lìa. Có thể rồi trong những trạng huống nào đó, con phải tự một mình bước tới, hoặc lùi lại, khi đó không có ba hoặc mẹ bên cạnh. Nhưng ba tin là con trai ba sẽ mạnh mẽ và kiên cường đối mặt với gian khó. Với ba, những khó khăn chưa bao giờ không phải là phép thử của cuộc sống.
Ba còn nhớ, ngày gần sinh con, mẹ tăng gần 30 cân. Sinh con xong, con nằm gọn trong lòng tay ba, mặt tròn quay, ngủ no sữa, mẹ khóc "em đã làm được điều vĩ đại nhất của em rồi". 6 năm trôi qua, ngày con vào lớp 1, ba nghẹn ngào nghĩ con cũng đã làm được điều tốt đẹp nhất mà con có thể với ba mẹ rồi.
Ba chẳng biết nói gì thêm, ngoài kia, thành phố đã tắt đèn và có lẽ con đã ngủ say. Trời cho ta mỗi người một số phận, và mong ước con bình an, mong ước con mạnh khỏe, để ba luôn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ ruột thịt máu mủ, để ba được niềm tin yêu bước tiếp, để ba thấy mình có ích với cuộc sống, để ba được đồng hành tiếp với con chặng đường phía trước. Và để ba mẹ thấy, chuyện ba chúng ta không hẳn là điều xấu nhất trong cuộc đời.
Trần Việt Dũng