Thì đấy là một cách vinh danh.
Quả là, giữa hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ hầu tòa trong vụ án Việt Á vừa rồi, số tiền nhận hối lộ rất khủng, mà lại bật lên một vị bác sĩ, cũng phải ra trước tòa, cũng từng bị bắt giam, lại từng từ chối tới 4,2 tỉ tiền “lại quả” từ Việt Á thì đúng là như sao vụt lên giữa đêm đen, như một luồng ánh sáng hết sức rạng rỡ đem lại niềm tin cho rất nhiều người, làm rất nhiều người tử tế ấm lòng.
4,2 tỉ đồng là số tiền rất lớn, nhưng với bác sĩ Danh, danh dự còn lớn hơn rất nhiều. Và ông đã từ chối, không phải một lần, mà là nhiều lần, tránh cả các cuộc tiếp xúc khi được mời, được hẹn.
Tôi hình dung những gì ông đã nghĩ và hành xử lúc ấy.
Nhiều người sẽ nghĩ là ông... điên.
Bởi cái sự "lại quả", sự phong bì ở nước ta nó rất là quen thuộc.
Một thời cứ đi họp là có phong bì, tới nơi họp, việc đầu tiên là... ghi tên rồi ký nhận phong bì. Đấy là chế độ công khai, ai cũng thế. Nhiều nhà báo đồng nghiệp tôi có buổi dự tới hai ba cuộc họp.
Rồi tiền phần trăm, nó như là lẽ đương nhiên. Tới văn thư đi mua văn phòng phẩm cho cơ quan cuối năm cũng có... quà. Tôi được bạn bè gửi tiền đi mua sách giáo khoa tặng cho học sinh mấy trường biên giới. Tới chỗ mua sách, dẫu đã yêu cầu mua loại rẻ nhất, sát giá nhất, sau vẫn được... đưa lại một ít, bèn bảo gộp vào lấy sách tiếp.
Mua bất cứ cái gì cũng có phần trăm (nếu mặc cả) còn không thì cuối năm có quà. Vụ Việt Á vừa rồi, tôi nói với vợ tôi, may là em nghỉ hưu trước rồi chứ không thế nào cũng dính. Vợ tôi làm Trưởng khoa xét nghiệm của CDC, công việc đầu năm chỉ là thống kê số lượng sinh phẩm cần mua, ký đề xuất rồi chuyển lên Giám đốc. Giám đốc duyệt thì kế toán và phòng vật tư mua. Nhưng các hãng sinh phẩm ấy họ biết, cuối năm thể nào cũng có thùng bia hoặc cái phong bì mỏng. Ấy là bình thường, ai cũng thế nên nhận nó cũng là bình thường. Trả lại mới là bất bình thường. Nhưng tới Việt Á, cũng cái phong bì ấy, nhưng nó lớn hơn rất nhiều, khủng khiếp hơn nhiều, nên sẽ là phạm pháp.
Thế nên sau đấy Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới phân loại đối tượng để xử lý, ai chủ mưu, ai bị động, ai cố tình ai vô tình...
Và đấy là việc hết sức đúng, hết sức nhân văn.
Bác sĩ Danh, với tư cách Giám đốc CDC Bình Dương, đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng trước tình thế nước sôi lửa bỏng chống dịch, mà Bình Dương là điểm nóng nhất nước hồi ấy, đã được động viên ở lại cứu nhân dân.
Và ông bị khởi tố đúng ngày nhận quyết định... về hưu.
Đặt vào hoàn cảnh ông lúc ấy sẽ thấy rất khó để không bị cuốn vào vòng mà sau này ta thấy là vi phạm. Ví dụ giá kit test thì bộ Y tế quy định giá trần rồi, cứ thế mà mua thôi, sau này họ “thối” lại thì cũng vẫn là trong giá 470 ngàn/ kit chứ có đội lên đâu. Mà Bình Dương khi ấy, hàng vạn người bị cách ly theo cách chống dịch lúc ấy, hàng vạn người về quê, tất cả nhốn nháo, tất cả hoang mang, công việc cuồn cuộn, sự sống cái chết gang tấc...
Hội đồng xét xử đã rất công minh khi nhận ra công lao rất lớn, cũng như đánh giá sự trong sáng tới... không tin nổi của ông khi cương quyết từ chối khoản tiền là cả gia sản, hơn gia sản một gia đình ấy, của ông.
Tôi thì hình dung, nếu ngay khi ấy vợ con ông biết ông từ chối khoản tiền to như thế, họ sẽ nghĩ về ông thế nào? Không dám nói tất cả, nhưng một số người sẽ nghĩ ông... điên, nhất là những người đã nhận cả va li tiền, cả thùng xốp tiền.
Dù muốn dù không, thì tới giờ này, vợ con ông, họ hàng và quê hương ông, đồng nghiệp của ông... có quyền tự hào về ông.
Tôi thì thương ông, trào lên niềm thương ông, nhất là cái cảnh ông cao lớn, tóc bạc trắng đứng trước hội đồng xét xử. Nhưng sau đấy lại rưng rưng trước cái ảnh ông chụp với luật sư ngay trước cổng tòa, an nhiên và thanh thản..
Nên khi có phát biểu của một vị lãnh đạo đề nghị khen thưởng bác sĩ Danh, nhiều người dân, và ngay tôi khi viết đề nghị “vinh danh bác sĩ Danh”, là cách chúng ta đánh giá rất cao sự trung thực, sự trong sáng, sự phục vụ nhân dân vô điều kiện của ông, chứ tôi đoán, với cốt cách của ông, ông chả cần.
Như ông nói ngay sau khi tòa tuyên là giờ ông ở chơi Hà Nội mấy ngày rồi về nhà, xa nhà lâu rồi. Thanh thản và tự tin về vui thú điền viên đúng nghĩa.
Vấn đề là, chúng ta phải làm sao để không còn những trường hợp như bác sĩ Danh, trong sáng và tận tụy thế mà vẫn phải bị bắt, bị khởi tố và ra tòa nữa. Và hai, dẫu có thể là bác sĩ Danh không cần, nhưng rất nhiều người đang làm việc như bác sĩ Danh cần, là các cấp lãnh đạo nên có lời với bác sĩ Danh, để không chỉ bác sĩ Danh, mà vợ con ông, bà con họ hàng ông, đồng nghiệp của ông cảm thấy ấm lòng, thấy được an ủi.
Chỉ nguyên việc so sánh bác sĩ Danh với các vị cựu lãnh đạo Bộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy cùng hầu tòa với ông là đủ nể ông đến như thế nào rồi, chưa cần so sánh với đồng cấp của ông ở các tỉnh, như ông Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhận tới 27 tỉ đồng.
Nên tôi ủng hộ việc vinh danh bác sĩ Danh. Việc này không phải cho ông, mà cho xã hội, cho những người tốt khác đang còn rất nhiều trong xã hội chúng ta.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.