Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học đại học. Sau khi ra trường, dù công việc còn chưa ổn định nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới vì cô ấy đã mang thai gần 4 tháng. Tôi không muốn cô ấy phá thai vì dẫu sao đứa bé trong bụng cô ấy cũng là giọt máu của tôi. Con cái là của Trời cho, lỡ phá đi rồi sau này có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chúng tôi lại hối hận cả đời.
Vợ tôi đẹp! Tôi phải thừa nhận điều đó. Cô ấy tuy không phải sinh ra trong gia đình giàu có nhưng được bố mẹ rất chiều chuộng. Từ nhỏ tới lớn cô ấy luôn sống trong sự bao bọc của gia đình. Chính vì thế mà những việc nội trợ trong gia đình, cô ấy hầu như không biết làm. Còn tôi, sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, bố mẹ tôi đều là nông dân, anh chị em tôi lại đông. Vì thế, tôi đã tập cho mình thói quen sống tự lập ngay từ rất sớm. Khi tôi học đại học, tôi vừa học vừa đi làm thêm để lấy tiền sinh hoạt cũng như trang trải học phí giúp bố mẹ tôi. Trái lại, Vợ tôi lại rất “tiểu thư”. Nhưng chẳng hiểu sao lúc yêu cô ấy, tôi lại yêu cái tính tình điệu đà, “gai mồng tơi đâm chảy máu” ở cô ấy đến thế.
Khi tôi dẫn cô ấy lần đầu tiên về nhà ra mắt bố mẹ, mẹ tôi đã nói với tôi rằng cô ấy sẽ không hợp với tôi. Mẹ tôi nói, “mẹ trông cách cô ấy ăn mặc sành điệu, trang điểm loè loẹt, ăn nói sắc sảo như thế sẽ không hợp để con lấy làm vợ đâu con ạ!”. Nhưng tôi đã chẳng mảy may nghĩ đến lời mẹ tôi nói. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng chắc tại mẹ tôi sống ở nông thôn nên không quen nhìn người sống ở thành phố ăn mặc, trang điểm nên nói thế. Vả lại trong mắt một kẻ si tình như tôi lúc ấy, tôi chỉ thấy cô ấy rất đẹp.
Thế rồi mặc cho sự tham gia của mẹ và mọi người, tôi vẫn quyết định cưới cô ấy làm vợ. Với lại, lúc đó, cô ấy đang có bầu nên bố mẹ tôi cũng đành chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau.
Sau đám cưới, tôi lao vào công việc để kiếm tiền lo toan cho cuộc sống vơ chồng và mong có chút tiền dành giụm để chuẩn bị cho sự ra đời của cậu con trai đầu lòng. Vợ tôi thì chưa có việc làm nên chỉ ở nhà cơm nước. Có lẽ vì thế mà cô ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi để tụ tập, hẹn hò với bạn bè. Nhưng oái om thay, bạn của vợ tôi lại toàn những người “nghiện” mua sắm. Tiền tôi kiếm được đưa cho cô ấy để chi tiêu hàng tháng hầu như vợ tôi đem đi mua sắm nào là cơ man quần áo, giày dép, son phấn. Mà cô ấy đâu có mua quần áo bình thường mà toàn hàng hiệu. Tháng nào tôi cũng phải đưa thêm tiền cho cô ấy. Với đồng lương của một kiến trúc sư mới vào nghề tuy nhiều hơn so với đồng nghiệp nhưng tôi luôn trong tình trạng phải vay thêm tiền hàng tháng.
Sauk hi sinh con, cô ấy ít thời gian tụ tập với bạn bè hơn vì phải chăm con. Tôi đã thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng sang tháng thứ 4, cô ấy nói rằng cô ấy không thê một mình chăm con. Thương vợ vất vả, tôi nhờ một đứa cháu gái 18 tuổi ở quê xuống phụ giúp vợ tôi chăm sóc con.
Từ khi có người giúp việc, cô ấy lại trở lại với sở thích đi mua sắm ngày trước. Có những hôm bỏ con cả ngày ở nhà khóc hết hơi. Tôi bực mình lắm nhưng cũng đành nhịn cho qua chuyện vì có góp ý thì cô ấy lại đùng đùng nổi giận cho rằng tôi tiếc tiền cho vợ đi làm đẹp.
Công việc của tôi thời gian gần đây gặp khó khăn, công ty phá sản nên tôi cũng mất việc làm. Vì thế, tôi không có nhiều tiền để đưa cho cô ấy thoả mãn sở thích tốn kém kia nữa. Cô ấy quay ra giận dỗi không them ỏ ê gì đến chồng con nữa. Tôi xin được một công việc mới, thường xuyên phải đi công tác xa nhà.
Với lại tôi cũng muốn đi xa một thời gian để cô ấy nhận ra rằng chồng con mới là thứ quý giá với một người phụ nữ. Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không tỏ ra như tôi nghĩ. Không một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm chồng. Tôi có gọi điện hỏi gì thì cô ấy trả lời. Cũng có khi gọi mãi cũng không nghe, khi thì không liên lạc được. Hỏi người giúp việc mới biết rằng cô ấy thường xuyên vắng nhà các buổi tối. Nghĩ rằng có chuyện gì đó bất ổn. Tôi đã bí mật trở về mà không báo cho cô ấy biết. Khi về đến cổng, tôi đã nóng hết mắt vì thấy cô ấy tươi cười bước lên xe ô tô với một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Tôi quyết định bám theo để làm sáng tỏ sự việc. Và tôi đã như chết điếng người khi chứng kiến vợ mình vào khách sạn với người đàn ông lạ kia. Bị tôi bắt quả tang nhưng cô ấy vẫn không tỏ ra sợ hãi. Thậm chí cô ấy đã nói với tôi rằng tôi có thể viết đơn ly dị nếu muốn.
Qua một số thông tin tôi biết rằng người đàn ông kia là một đại gia chuyên mua trinh tiết các cô gái. Và vợ tôi đã đi vá màng trinh để bán cho ông ta lấy tiền nướng vào hàng hiệu.
Tôi đã viết đơn ly dị. Nhưng tôi nghĩ đến đứa con trai bé bỏng của tôi. Liệu nó sẽ phải đối diện với người mẹ tội lỗi ấy ra sao?
Bạn đọc giấu tên