Chỉ vì một phút nông nổi, bồng bột mà những người trong cuộc đã tự tay phá bỏ hạnh phúc bao năm xây dựng, đẩy con trẻ vào cảnh sống thiếu thốn tình cảm.
Buổi trưa định mệnh
Vũ Thị Phin kết hôn với anh Nguyễn Văn B. từ năm 1993 và có 3 con chung. Đầu năm 2011, do không giải tỏa được những khúc mắc trong cuộc sống gia đình nên giữa hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh, cãi nhau.
Ngày 18/5/2011, chị Phin ở nhà nhưng không nấu cơm do mất điện và đang phải trông con nhỏ. Đi xây về vừa mệt vừa đói, lại không có cơm ăn, anh B. bực tức, chửi mắng vợ. Chị Phin cãi lại thì bị chồng tát tối tăm mặt mũi. Quá uất ức vì bị chồng đánh, chị Phin đã bỏ nhà đi làm thuê ở huyện bên.
Sau một tháng ra ngoài làm thuê, Vũ Thị Phin trở về nhà thì thấy chồng con tỏ ra lạnh nhạt với mình. Anh B. cơm nước, chăm bẵm cho các con, coi như không có mặt vợ trong nhà. Giữa trời tháng 6 nắng như đổ lửa, chị Phin ở nhà bế đứa con nhỏ mới 2 tuổi, trong lòng chất chứa bao nỗi buồn phiền.
Cứ tưởng chồng đi làm về, cả gia đình sẽ có thể ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ. Nào ngờ, vừa về đến nhà, anh B đã vội đưa tất cả các con sang nhà mẹ đẻ ăn cơm, mặc cho vợ sững sờ đứng nhìn. Thui thủi nấu cơm, ăn một mình, bao nhiêu tủi thân, uất ức lâu ngày bị dồn nén bỗng trào dâng, nghẹn đắng nơi cổ họng người đàn bà vốn chân chất, quê mùa này.
Biết chồng nghiện thuốc lào, Vũ Thị Phin nghĩ ra cách đổ thuốc sâu vào trong điếu cày để đầu độc chồng. Nghĩ là làm, Vũ Thị Phin xuống chuồng lợn, lấy lọ thuốc trừ sâu SOKOTIIN 50ml dùng để phun vườn cà, đổ khoảng ¼ lọ vào điếu cày, sau đó bỏ vào trong buồng nằm. 12h trưa, sau khi cùng các con ăn cơm bên nhà mẹ về, như thường lệ, anh B. vớ lấy chiếc điếu cày để rít vài điếu. Nhưng hôm nay, vừa mới rít một hơi thuốc, anh B. đã cảm thấy choáng váng, nôn nao. Định thần một lúc, anh mới nhận thấy có mùi thuốc trừ sâu xộc lên. Đổ nước điếu ra, anh B. vô cùng bất ngờ khi thấy nước có màu trắng đục.
Nghi ngờ bị vợ đầu độc, anh B. vội gọi điện cho em trai, em rể và bố mẹ vợ đến để chứng kiến sự việc. Anh B. cũng báo công an xã đến lập biên bản. Sau khi hít phải thuốc trừ sâu, anh B. thấy choáng váng, khó thở, đau đầu, mắt đỏ gay nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Yên Khánh, rồi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai.
Viện khoa học hình sự, bộ Công an kết luận, chất lỏng thu được trong thùng nhựa, điếu cày có thành phần thuốc trừ sâu Azadirachtin, Cypermethrin, Clorfenapyr, là chất độc có thể gây chết người qua đường hô hấp. Với kết luận này, mặc dù vụ đầu độc chồng bất thành, anh Nguyễn Văn B. không để lại di chứng tổn thương, nhưng Vũ Thị Phin vẫn bị khởi tố về tội Giết người. Tại phiên tòa sơ thẩm, do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, Vũ Thị Phin chỉ bị HĐXX (TAND tỉnh Ninh Bình) tuyên phạt 4 năm tù giam. Và trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 22/9/2012, Vũ Thị Phin được TANDTC xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt, còn 30 tháng tù giam.
Thiếu mẹ, hai đứa con của anh B. và Vũ Thị Phin phải tự trông nhau.
Mong một lối về
Được biết trong quá trình điều tra và xét xử, Vũ Thị Phin được xem xét cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nhưng không hiểu sao người đàn bà này lại không ở lại chăm con mà chuyển về ở hẳn với bố mẹ đẻ. Ngày ngày, Vũ Thị Phin giúp bố mẹ công việc đồng áng và chăm sóc đứa cháu (con của em trai) vì hoàn cảnh đặc biệt, phải gửi về cho ông bà nuôi từ khi mới lọt lòng.
Nỗi u uất trong lòng cô con gái đã đi lấy chồng gần 20 năm, nay lại một mình tay trắng trở về, mang theo bản án hình sự 30 tháng tù giam, đã bao trùm lên cả ngôi nhà của ông N. C. Th., bố đẻ chị Phin. Kể từ lúc ông được con rể mời sang chứng kiến việc con gái đầu độc chồng, lòng ông Th. đau như xát muối. Ông bảo con gái ông bị đẩy tới bước đường cùng mới ra tay sát hại chồng, mới phải bỏ con mà đi. Ông không bao che cho hành vi sai trái nhưng vợ chồng ông cũng thấu hiểu nỗi khổ tâm của con gái. Người cha già gần 40 năm tuổi Đảng, 30 năm công tác tại chính quyền địa phương, nay đã nghỉ hưu, vẫn chưa hết phải lo lắng vì cảnh "con dại cái mang".
Tuy nhà bố mẹ đẻ với nhà mình cách nhau chưa đầy nửa km nhưng hơn 1 năm nay, chưa lần nào, Vũ Thị Phin bước chân trở về ngôi nhà của mình. Một phần biết gia đình chồng chẳng ưa gì mình, nhưng cũng một phần Phin cảm thấy ngại trước chồng và các con. Một số người hàng xóm cho biết, do tính khí hơi thất thường của chị Phin mà những đứa con từ trước đến nay vẫn quen gần gũi, chia sẻ với bố hơn là với mẹ. Nhất là sau khi xảy ra vụ mẹ bỏ thuốc sâu đầu độc bố, các con của chị Phin, không ai bảo ai, tự dưng trở nên xa lánh mẹ. Đó có lẽ là sự khổ tâm, bản án nặng nề nhất mà người đàn bà này phải gánh chịu vì những sai lầm mình đã gây ra.
Không chỉ bị con cái lạnh nhạt mà cuộc hôn nhân tồn tại gần 20 năm của chị Phin cũng đang nằm giữa ranh giới mong manh của sự mất còn. Trong căn nhà riêng của vợ chồng anh Nguyễn Văn B. và Vũ Thị Phin, hai bố con anh B. vừa hối hả trở về sau bữa cơm chiều ở nhà bà nội. Cuộc sống đã trở về với quỹ đạo của nó, sau gần hai năm chống chếnh. Cậu con lớn đi làm xa, cô con gái thứ hai chuyển về ở hẳn với bà nội, còn cậu út cũng được gửi bà nội trông nom từ sáng đến tận chiều tối.
Một người hàng xóm cho biết, chắc tại chị Phin đã trót bỏ đi nên giờ ngại không dám về nhà thăm con. Trong thời gian này, chị Phin còn viết đơn đòi ly hôn. Nhưng chẳng hiểu sao, khi anh B. ký thì chị lại không gửi ra tòa. Dù lấy bất kỳ lý do nào để lý giải cho hành động của mình chị Phin cũng không thể khiến người ta thôi trách móc về sự vô tâm này. Không biết có phải vì đã quen với cuộc sống thiếu mẹ hay vì giận mẹ không quan tâm, nên các con của chị dường như không còn khao khát, mong ngóng mẹ.
Gần hai năm trôi qua, kể từ ngày chị Phin đổ thuốc trừ sâu để đầu độc chồng, anh B. dường như đã quên hết mọi hận thù, tha thứ cho vợ vì nghĩ đến con. Trước phiên tòa, anh B. thừa nhận những lỗi lầm của mình đã khiến vợ suy nghĩ tiêu cực mà ra tay đầu độc chồng. Anh cũng có đơn xin tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho vợ... Tất cả việc làm ấy của anh B., dẫu đã thể hiện được tấm chân tình của mình, nhưng vẫn chưa đủ để vợ anh có thể vượt qua mặc cảm, trút bỏ giận hờn, trở về bên chồng con. Dẫu đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, trong khi chờ thi hành án. Có lẽ hố sâu ngăn cách khiến vợ chồng, con cái anh B. không thể sum họp không phải đến từ bên ngoài mà chính là tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người.
Sự bao dung của người chồng Vào thời điểm bài báo này lên trang, thì Vũ Thị Phin đã được triệu tập đến trại cải tạo để thi hành bản án 3 năm 6 tháng tù giam. Khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để người đàn bà này nếm trải những đắng cay của một người bị tước quyền tự do. Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn B., chồng chị Phin cho biết, anh cũng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để gửi đơn kiến nghị xin miễn hình phạt cho vợ. Dù vợ anh có thế nào thì các con anh vẫn rất cần sự chăm sóc của một người mẹ. Thời gian qua đã giúp anh hiểu thế nào là sự thiếu vắng của một người phụ nữ trong gia đình. Đó là những mất mát, trống trải, không gì có thể bù đắp. Những đứa con trai thì có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhưng cô con gái của anh chị thì rất cần có mẹ chỉ bảo ở bên. Mong rằng, những nỗi lòng này của anh B., Vũ Thị Phin có thể hiểu được mà cố gắng cải tạo tốt, để sớm có ngày trở về bên chồng con. |
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Vịnh Nghi