Trong khi đa phần phụ nữ thành phố bận bịu với công việc hàng ngày, không có thời giờ xem truyền hình thì những phụ nữ quê lại mê mẩn với những chương trình phim truyện phát sóng trên kênh Today tivi.
Cuộc sống hiện đại, tiện nghi, người dân quê cũng dần tiệm cận với những giá trị mới của cuộc sống. Nhà cao tầng nườm nượp mọc lên, cần ăng ten cột tre dần “khuất núi”. Hiếm hoi lắm mới thấy một cái như thế mọc lẻ loi giữa hàng trăm cái cần ang ten hiện đại. Giờ đây, ang ten chảo K+, truyền hình kết nối mạng My TV,… đã dần thay thế những phương tiện truyền tin lạc hậu từ thập niên trước.
Trong hàng trăm kênh truyền hình đang phát sóng. Dường như kênh Today ti vi trở thành món ăn tinh thần hàng ngày của nhiều phụ nữ nông thôn. Đây là kênh có nhiều chương trình phim truyện, lại phục vụ nhiệt tình kiểu “mệt không nghỉ” nên các bà, các mẹ đều mê cả.
Kinh tế mở mang, sẵn tivi đẹp, dịch vụ truyền hình đa dạng, không ít các bà, các mẹ đắm chìm vào những chương trình phim truyện thâu ngày đêm. Giải thích cho niềm đam mê phim ảnh của mình, nhiều chị em nửa đùa nửa thật: Chúng tôi là nông dân, chỉ vất vả một năm hai vụ lúa, còn lại số ngày nông nhàn nhiều nên phim truyện nhiều khi trở thành phương tiện giải trí cho đỡ buồn những lúc rảnh rỗi.
Ảnh minh họa
Hỏi chương trình thời sự ngày hôm nay có gì, các mẹ chưa chắc đã biết. Nhưng nếu hỏi hôm nay có những phim gì? Các mẹ có thể đọc vanh vách tên phim, thời điểm chiếu và có thể say sưa bình luận về các nhân vật như thể mình chính là đạo diễn của phim vậy.
Những bộ phim Thái, Philippin, Malaysia chiếu trên kênh Today Ti vi thường có cốt truyên na ná nhau. Nhân vật chính có số phận bi đát cực độ và một cái kết chỉ cần xem phim là đoán được. Sự giống nhau dễ gây cảm giác nhàm chán cho người xem. Nhưng lạ lùng một điều, với nhiều bà, nhiều mẹ thì dù có giống nhau đi chăng nữa thì phim “vẫn hay”, vẫn “cuốn hút”. Và dù bộ phim đó có chiếu đi chiếu lại, các mẹ vẫn sẵn lòng xem. Bởi vậy, xung quanh những bộ phim truyền hình, không ít chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.
Bác Hoàng Văn Thụ (Nam Định) kể: “Ngày trước nhà tôi chỉ xem tivi với các kênh thường thôi, không có My Tv hay K+ gì hết. Vì thế mà bà nhà tôi liên tục bỏ sang nhà hàng xóm để xem phim nhờ. Khổ cái là phim kênh đó chiếu liên miên, giờ ăn cơm bà ấy cũng bỏ tôi ăn một mình trong khi con cái đi học xa hết. Tôi phải cố bấm bụng lắp dịch vụ truyền hình My Tv gói rẻ nhất, mất thêm gần 100 nghìn/ tháng để bà ấy ở nhà xem phim. Tôi đỡ buồn mà hàng xóm đỡ phiền”.
Bi hài hơn là chuyện của gia đình bác Lê Nga (Hưng Yên), bác kể: “Chẳng là hôm ý vào bữa cơm tối có chiếu phim Người thừa kế của Hàn Quốc, đến cái đoạn nhân vật chính phải chịu nhiều oan trái, bất hạnh quá mà tôi tự dưng khóc rưng rức; nước mắt ngắn, nước mắt dài. Chồng tôi đi làm về mệt, bậm bực trong người thấy vậy mắng luôn: nhà có ai chết à mà khóc? Ông lại cho mâm cơm ra ngoài bây giờ, khóc với chẳng lóc. Từ mai không có phim với phò gì. Cấm hết”. Tôi với ông nhà va bát, chạm đũa cả tuần chỉ vì tôi quá “đồng cảm” với nhân vật. Nghĩ lại thấy mình cũng dở hơi thật.
Lẽ ra giờ ăn tối cả gia đình quay quần ăn cơm, xem ti vi thì nhiểu nhà vợ một góc, chồng một góc. Chỉ vì mỗi người một sở thích, không ai chịu nhường ai ti vi mà mỗi người ôm một cái ti vi riêng, không buồn nhìn mặt nhau.
Vân Du