Quyết định mù quáng
Dù gần một tháng đã trôi qua nhưng câu chuyện của hai người như vẫn còn y nguyên như mới ngày hôm qua. Khoảng 8h sáng ngày 3/8, một vài người lội vớt lục bình dưới cống ngăn lũ thuộc ấp An Hội, xã An Hòa huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phát hiện một chiếc xe Wave màu đỏ dựng ở góc khuất của trụ cầu. Trên xe còn treo 2 chiếc nón bảo hiểm, một chiếc áo khoác, bên cạnh chiếc xe là hai đôi dép, 1 nam một nữ để ngay ngắn. Linh cảm điều chẳng lành một người dân điện thoại báo công an xã. Từ biển số xe máy, công an nhanh chóng tìm ra được chủ sở hữu xe là Hồ Đức Chiến ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng. Liên lạc với gia đình chủ chiếc xe thì được biết Chiến đi khỏi nhà cùng với bạn gái là chị Nguyễn Thị Nhàn (17 tuổi) ngụ ấp An Hội, xã An Hòa hai ngày nay chưa về.
Khi bố mẹ của đôi nam nữ này có mặt hiện trường họ đều xác định chiếc xe, nón bảo hiểm và đôi dép là của con họ. Nhìn những vật để lại trên bờ, hai bên gia đình đều có cảm nhận rất rõ, khả năng hai người đã để lại xe và đồ dùng cá nhân ở trên bờ rồi cùng nhảy xuống sông tự vẫn. Tuy nhiên lực lượng lặn mò ở vị trí xung quanh chiếc xe hơn 1h đồng hồ mà vẫn không phát hiện ra hai nạn nhân. Do vị trí cống đập nước chảy rất xiết, có thể xác nạn nhân đã bị cuốn đi xa. Sau nhiều giờ lặn mò phải tới đầu giờ chiều mới tìm thấy hai nạn nhân ở cách vị trí chiếc xe khá xa. Mọi người kinh ngạc và xót xa khi thấy hai nạn nhân chết trong tư thế hai tay buộc chặt vào nhau như một minh chứng cho thế giới của những còn lại thấy rằng họ muốn ở bên nhau mãi mãi. Phải chăng tình yêu của họ bị ngăn cấm nên đôi trẻ tìm đến cái chết để được trọn đời bên nhau, lúc sống cũng như lúc chết?
Cái chết của Nhàn làm người dân trong ấp An Hội, xã An Hòa bất ngờ. Bởi ai cũng biết cô gái 17 tuổi xinh đẹp, hiền lành này đã có đính ước. Và chàng trai kia không ai khác chính là người thanh niên được tìm thấy "tay trong tay" với cô gái dưới dòng nước lạnh. Trong khi hai gia đình đã nói chuyện người lớn, ngày cưới cũng đã chọn, tiệc cưới thiệp hồng cũng đã đặt, vậy lý do gì họ tìm đến cái chết?
Mất con vì tin lời thầy bói
Ngôi nhà tuềnh toàng của cô gái xấu số cách bờ sông chưa đầy 100m. Ngồi trong nhà gió sông từng luồng thổi lồng lộng qua khung cửa sổ ọp ẹp. Trên bàn thờ là di ảnh của cô gái, tấm ảnh thờ được phóng to từ ảnh thẻ học sinh. Cô bé 17 tuổi có gương mặt thanh tú rất đẹp, duy chỉ có đôi mắt thật buồn.
Lau nước mắt, bà mẹ nghẹn ngào kể về cô con gái thân yêu: "Con Thỏ (tên ở nhà của Nhàn) nó hiền lắm, đi học cũng có nhiều bạn trai theo đuổi nhưng mà nó nhát, học xong là đi thẳng về nhà không ai rủ đi chơi được". Trước tết, Nhàn xin bố mẹ nghỉ học để đi làm công nhân phụ giúp gia đình. Cô gái nói với mẹ: "Con học kém, có học nữa cũng chẳng được gì, con nghỉ ở nhà đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ, lo cho em con học". Thấy con gái có ý định như vậy mà quả thật gia đình cũng túng thiếu nên vợ chồng tôi cũng không ép. Sau tết, Nhàn xin vào làm công nhân cùng công ty với mẹ. Thời gian này Nhàn được bạn bè giới thiệu và làm quen Hồ Đức Chiến (19 tuổi ở xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng). Thời điểm này, Chiến cũng đang làm công nhân ở công ty khác. Đôi trai gái nhanh chóng quấn quýt như đã gặp nhau từ kiếp trước.
Trong mắt gia đình cô gái, thì Chiến là một thanh niên hiền lành, cao ráo, trắng trẻo. Hai gia đình cách nhau 20km nhưng tuần nào Chiến cũng chạy xe máy đến nhà người yêu chơi. Đối với người lớn trong gia đình cậu thanh niên này khá lễ phép. Thấy con gái có người yêu, bố mẹ Nhàn cũng mừng cho con. Gia đình nghèo nên họ cũng chẳng có ước mong gì nhiều, chỉ mong con gái đến tuổi cập kê sớm được chàng trai nào tốt nết, chăm chỉ thương yêu là họ gả. Ở vùng quê nghèo khó này, nếu không đi học thì chỉ ở nhà làm thuê làm mướn rồi vài ba năm sau lại dựng vợ gả chồng, là coi như xong. Hạnh phúc thật đơn giản và chân phương.
Sau một thời gian, hai bên gia đình Chiến và Nhàn đã qua lại và bàn tính năm tới sẽ làm đám cưới để đôi trẻ "cứng cáp" hơn. Quá yêu nhau lại trẻ người non dạ, Chiến nôn nóng muốn cưới ngay trong năm nay mà chưa nghĩ tới họ sẽ làm gì cho cuộc sống tương lai. Gia đình hai bên vẫn quyết định giữ nguyên kế hoạch cưới xin vào năm sau. Không đồng ý với các bậc sinh thành, cuối tháng 7 vừa qua, cả hai dắt nhau bỏ nhà đi mấy ngày liền để gây áp lực với gia đình. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", thôi thì đằng nào hai đứa cũng lấy nhau, cuối cùng ngày gia đình nhà trai đã đến gia đình nhà gái xin thưa chuyện. Sau đó hai bên thống nhất ngày 2/9 sẽ làm đám cưới cho đôi trẻ.
Một ngày sau, gia đình nhà trai lại lặn lội 20km đến thông báo với gia đình nhà gái "tin dữ": "Thầy bói phán hai đứa không thể lấy nhau, nếu cố tình lấy một trong hai đứa sẽ phải chết". Tuy nhiên cả Nhàn và Chiến đều cho rằng đó là chuyện "mê tín, dị đoan" không có căn cứ. Gàn con không được, gia đình nhà trai cũng nguôi và vẫn thống nhất hai bên vẫn sẽ làm đám cưới như đã định. Tuy nói chấp nhận, nhưng bố mẹ Chiến vẫn rất lo lắng. Họ khuyên can, động viên cậu con trai duy nhất tìm cách hủy hôn nhưng chàng thanh niên này nhất định không chịu. Làm "tư tưởng" với con trai không được, gia đình Chiến tìm cách tác động đến Nhàn.
Nước mắt chảy xuôi
Ngày 2/8, khi Chiến dẫn vợ chưa cưới về chơi vì thì gia đình cậu bóng gió rằng không bao giờ chấp nhận chuyện cưới xin với cô. Chiến nghe thấy nên nổi khùng với bố mẹ rồi dắt bạn gái bỏ đi. Chiều tối hôm đó, chị gái của Chiến nhận được tin nhắn của em trai: "Khi chị nhận được tin này thì chúng em đã đi xa". Một lát sau chị lại nhận được tin nhắn từ số máy của em dâu tương lai: "Em hẹn kiếp sau em sẽ làm em dâu của chị". Khi đó gia đình tá hỏa gọi điện vào số máy của cả hai thì đều khóa máy. Tối đó thấy con gái không về, gia đình gia đình Nhàn nghĩ có thể do đường xa, con gái ngủ lại gia đình nhà người yêu. Dù sao hai bên cũng đã nói chuyện, tháng nữa là đám cưới con gái có ngủ lại nhà người ta chắc cũng không sao.
Gia đình Chiến thấy con trai dắt bạn gái đi, ông bà cũng định bụng "nếu chúng đã cương quyết như vậy thì cứ để cho chúng cưới". Tuy nhiên hai người trẻ tuổi nông nổi lại cho rằng gia đình chàng trai không bao giờ chấp nhận, trong lúc tuyệt vọng họ tự tìm đến cái chết để được ở bên nhau. Mẹ Nhàn nghẹn ngào: "Hai đứa nó đi xe về cầu, cách nhà có hơn 100m, ở đó cả buổi tối, nếu chúng mà nói với ba mẹ mọi chuyện cùng bàn cách giải quyết thì mọi chuyện đâu đến nỗi, tiệc cưới cũng đã đặt, thiệp cũng đã in sao chúng nông nổi quá". Ngồi trên giường thẫn thờ nhìn di ảnh của con gái, ông bố mếu máo: "Sáng đó tôi vác chàm ở ngay dưới chân cầu, cách chỗ con chết chỉ có khoảng 20m mà không hề biết. Sau thấy mọi người ồn ào nói có người tự tử ở cầu, chạy lại nhìn thấy áo, dép của con tôi run lẩy bẩy, khụy xuống không đi nổi".
Bên gia đình Chiến cũng đang sống trong những ngày hối hận. Những đêm trắng mất ngủ nghĩ về con mà lòng ba mẹ Chiến đau như cắt. Họ nói: nếu họ sáng suốt hơn, nếu như họ đừng quá tin vào lời thầy bói thì đâu có mất con. Họ cho biết, dù tin lời thầy bói và trong thâm tâm không muốn Chiến lấy Nhàn nhưng thực ra thì gia đình cũng đang chuẩn bị đồ cưới cả rồi...
Nhìn tấm di ảnh của đôi trẻ, quả thật ai cũng cảm thấy đau lòng. Tình yêu như ai nói thì là một thứ tình cảm thiêng liêng cao cả, đấu tranh cho tình yêu cũng là điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng phải đấu tranh tích cực để tình yêu đó tồn tại mới là điều chúng ta nên làm, mong những ai có hoàn cảnh như đôi trẻ hãy đừng để cả cuộc đời này dù ở thế gian hay dưới suối vàng khỏi nuối tiếc và đừng để những đấng sinh thành ra mình sống trong những day dứt xót xa.
Vân Hương
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.