Gặp nhau sau 1 năm ly hôn, cô ấy khiến tôi ngẩn ngơ. Em ơi, vợ cũ của anh ơi, giờ em rất giống người anh đã từng yêu đến quên cả trời đất dạo nào. Chỉ là chúng ta đã chẳng còn thuộc về nhau nữa.
Ngày tôi gặp em, 14 năm trước, tôi đã mê đắm với lúm đồng tiền sâu hoắm, đôi mắt hơi hiếng mà lúc nào cũng lấp lánh như sao. Tôi càng mê đắm hơn khi nghe câu “dạ” của em sau mỗi lời tôi hỏi.
Tôi cũng đã làm thơ về em dù đó chỉ là những vần thơ con cóc nhảy ra con cóc nhảy vào. Nhưng tôi đã yêu em nhiều đến mức đi đâu cũng thấy bóng hình em trong đó. Tôi đã tấn công em bằng mọi thứ mình có và cả những thứ tôi chưa có, như tương lai của 2 đứa. Và tôi chinh phục được em.
Yêu nhau 1,5 năm rồi cưới. Một đám cưới mà tôi là kẻ viên mãn nhất. Em rực rỡ vô cùng trong bộ váy cưới cô dâu. Chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân 9 năm lẻ 4 tháng. Cho đến khi hôn nhân bung bét đến mức không thể cứu vãn nổi. Và 2 năm sau đó, dù ly thân, tôi cũng đã khổ sở vì bị em hành hạ, tra tấn và trả thù tàn độc.
Đến độ ngày cầm giấy quyết định thuận tình ly hôn trở thành ngày còn đẹp hơn cả đám cưới. Dù đó là vẻ đẹp của tang thương. Hôm đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em. Sau hôm đó, cho đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại em, cũng là hơn 1 năm.
Bởi suốt thời gian ấy, tôi luôn đón con từ ông bà ngoại. Mọi thông tin về em chỉ qua lời kể của các con. Nên dù đã nghe các con kể rằng mẹ đã thay đổi nhiều lắm thì tôi vẫn cứ bất ngờ và choáng ngợp trước em khi gặp lại.
Tôi đã từng nghĩ hôn nhân là hai đứa dọn về một nhà rồi khoá trái cửa lại, ném chìa khoá đi. Nên suốt chặng đường hôn nhân của 2 đứa, tôi chưa từng nghĩ có lúc nào buông tay em cả. Nhưng ngược lại, hôn nhân đã khiến em thay đổi quá nhiều. Hay lấy một người chồng như tôi đã khiến em thay đổi quá nhiều? Nói ra thì hẳn nhiều phụ nữ sẽ nói là lỗi tại đàn ông. Chẳng phụ nữ nào tệ đi nếu như họ gặp được người đàn ông tử tế cả. Nên có lẽ là lỗi tại tôi rồi.
Tôi đã làm chồng kiểu nào mà khiến em thay đổi? Là chiều em quá khiến em hư ư? Bởi tôi nhất mực chiều chuộng em quá, thấy cơ thể em ngày một xập xệ, tôi chiều em quá nên không ép em phải đi tập thể dục cùng tôi cho bằng được. Tối nào tôi đi tập thể dục cũng kéo em đi nhưng em không chịu.
Em bận ở nhà lướt mạng, chat chit. Tôi đi tập, nhìn những cặp vợ chồng tay trong tay đi tập mà buồn nẫu. Dụ dỗ em, cưỡng ép em cũng không được nên tối nào tôi cũng chỉ một mình chạy bộ quanh khu. Em cho rằng tôi chê em béo và xấu nên mới ép em đi tập dù tôi vẫn nói rằng em dù béo đến đâu tôi vẫn thấy em đẹp. Nhưng em chẳng tin. Em bảo em cứ béo đấy, anh không yêu em thì có người khác yêu em.
Lúc nào em cũng khoe thằng người yêu cũ vẫn tán tỉnh em suốt. Đến lúc em có bầu con gái đầu của chúng tôi thì em đã nặng đến 80kg. Bác sĩ doạ em có nguy cơ bị tiền tiểu đường thai sản mà em không sợ. Tôi càng lo cho em hơn nên bớt việc mà chăm sóc em. Càng chăm sóc em thì em càng trở nên lười biếng. Đến độ ăn quà vặt trên giường, đến cái hạt ô mai em cũng quẳng lung tung lại là tôi đi dọn. Cơm nước ở nhà giao hết osin nấu. Mà osin thì nấu dở tệ. Tôi không nuốt trôi được nên lại phải xuống bếp.
Em hơi chút là mệt. Cả nhà lúc nào cũng ngập mùi dầu gió- cái mùi tôi hãi đến cả tuổi thơ khi phải sống với bà và mẹ nghiện dùng dầu gió. Tôi sợ đến mức không nuốt nổi cơm. Tôi đã giục em đi khám. Nhưng em không chịu. Em cứ làm mọi thứ theo ý em. Em ở nhà không chịu đi làm và cho rằng đàn ông là phải đi kiếm tiền.
Tôi cày cuốc điên cuồng để thay cả phần em. Nhưng em ở nhà chỉ lo lên mạng chat chit. Yahoo messenger của em lúc nào cũng sáng đèn trong khi tôi thì mửa mật cày cuốc. Rồi tiền gom góp mua nhà, em cũng mang đi đầu tư vào mấy cái dự án ma. Mất hết sạch. Tôi chưa từng giận em vì mất tiền.
Tôi giận em vì tôi cảm thấy cô độc ngay trong chính nhà mình. Khi em làm gì cũng không hỏi ý kiến tôi. Em lại lấy cớ là em vì muốn kiếm thêm tiền cho gia đình chứ có phải cho riêng mình đâu? Rồi mất tiền khiến em cạu cọ suốt cả ngày. Tôi đã cố gắng bao nhiêu để em hạnh phúc hơn mà đừng mất tiệt nụ cười trên môi như vậy. Nhưng sự cố gắng của tôi chắc là sai cách nên càng khiến em nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm đến tiền đã mất.
Rồi em bầu bé thứ hai. Tôi bị bất ngờ vì khi đó, nuôi bé đầu thôi đã đủ vàng mắt rồi. Tôi không hề mong đợi có đứa thứ 2 trong thời điểm đó. Nhưng con đã đến thì tôi đón chào. Chỉ là em sinh con với mong muốn trói tôi lại cho chặt. Thậm chí em còn nói: Để ly dị chia con cho tiện. Tôi vô cùng bực với suy nghĩ đó của em.
Tôi cũng từng tự hỏi: Liệu có phải em đã hết yêu tôi rồi thì em mới cư xử như vậy? Chứ phụ nữ mà còn rất yêu chồng sẽ chẳng ai như vậy cả. Tôi nghĩ em vẫn yêu tôi, chỉ là yêu tôi không bằng em yêu chính bản thân em nhiều hơn. Em ích kỷ vì được tôi chiều chuộng quá hay ích kỷ vì đó là tính cách của em? Tôi tự vấn suốt điều đó.
Vì đồ ăn em mua về luôn không dành cho tôi hay các con, mà là vì em thích ăn. Em cho các con uống nước ngọt, nước tăng lực vô tội vạ vì em thích uống. Tôi nhắc nhở em rằng đồ uống đó rất độc hại, cho em xem những bài báo để thấy trẻ con uống nước tăng lực dễ bị tiểu đường sớm. Nhất là xét nghiệm máu đã cho thấy em bị tiểu đường tuýp 2 rồi. Nguy cơ con cũng bị tiểu đường theo là rất cao.
Nhưng càng cố khuyên giải em thì càng khiến hôn nhân của chúng mình rạn nứt. Nhiều lúc chán nản, tôi chỉ biết mượn rượu giải khuây. Nhờ bố mẹ em và anh trai em tác động nhưng cả bố mẹ lẫn anh trai em đều kiểu như em- không thích nghe.
Tôi chẳng dám nói với bố mẹ mình vì sợ lại đẩy mối quan hệ mẹ chồng- con dâu thành mâu thuẫn. Nên cứ chỉ chạy theo sau em mà sửa chữa, dọn dẹp những thứ em làm bung bét ra. Bầu đứa thứ 2 mà em vẫn còn lên sàn để quẩy và say khướt khi về. Tôi đã cấm cửa mấy người bạn của em vì luôn dụ dỗ em, lôi kéo em.
Doạ em rằng nếu em còn tiếp tục thì tôi sẽ ly dị. Thế mà em chẳng sợ, em tuyên bố rằng nếu anh muốn, tôi sẽ ký đơn ngay. Và chứng minh luôn bằng việc gọi điện cho người yêu cũ đến đón mình đi nhậu.
Bạn bè tôi có người khuyên cứ cho vợ vài cái tát để vợ tỉnh ra. Nhưng đàn ông đánh phụ nữ là hèn. Tôi đánh vợ làm sao được khi các con nhìn vào? Nghiêm khắc với em thì cũng chỉ đến thế được thôi chứ không lẽ ly dị?
Như tôi nói, tôi vẫn cho rằng hôn nhân là hai đứa chui vào một căn phòng, khoá trái cửa lại và vứt khoá đi. Tôi muốn làm chồng em đến khi già chứ không muốn già đi mà không có em bên cạnh. Nhưng có lẽ tôi bó tay với em rồi. Em khép chặt đầu óc em lại mà không đón nhận những lời khuyên của tôi.
Thậm chí, chúng tôi còn không có cơ hội để đối thoại với nhau quá 3 câu. Cứ đến câu thứ 2 là em lại sửng cồ lên và tự cho rằng mình là nạn nhân, tôi là thủ phạm. Hơi tí là em lại bảo: Anh viết đơn ly hôn đi, tôi ký.
Nhưng khi tôi viết đơn ly hôn thật thì em lại như một con sư tử bị trúng thương. Em điên cuồng lên hành hạ tôi. Từ việc em yêu cầu tôi ra đi tay trắng thì em mới ký. Tôi đồng ý. Bởi cái nhà này dù là của bố mẹ tôi cho tôi thì em cũng đã dành cả thanh xuân cho tôi rồi, cái nhà đâu có ý nghĩa gì? Nhất là tôi còn có thể kiếm được tiền để thuê nhà chứ em đâu có kinh tế gì?
Thêm nữa, tôi đề nghị em lựa chọn. Nếu con tôi nuôi, em không cần phải đóng góp đồng nào. Em muốn gặp con lúc nào cũng được, kể cả nửa đêm. Em thích đón con về cùng em bao lâu cũng được. Ở cùng tôi, con sẽ được cam kết (ký văn bản đàng hoàng) về việc học trường tốt nhất, điều kiện sinh hoạt tốt nhất.
Còn nếu em muốn giữ con, tôi cũng đồng ý và chịu trách nhiệm chu cấp 100% tiền ăn, tiền học của các con. Trộm vía, kinh tế của tôi lúc đó đang vô cùng tốt. Là chưa kể bố mẹ tôi cũng hứa với con dâu là ông bà đủ khả năng kinh tế để cho 2 cháu đi du học bất cứ khi nào con dâu yêu cầu.
Nhưng không, em yêu sách rằng sẽ chia đôi con. Tôi sẽ nuôi đứa nhỏ, vợ sẽ nuôi đứa lớn. Cùng một lô một lốc các điều kiện tai quái cốt là để tôi không thể ly dị. Tôi cũng đã từng đề nghị: Nếu em không muốn ly dị, anh chỉ xin em hãy thay đổi em chứ đừng là em như những ngày qua. Em cũng đã xuôi xuôi nhưng rồi thay đổi chưa được 1 tháng em đã lại trở về đúng như em.
Đỉnh điểm là em nghe lời bạn bè, bỏ 2 đứa ở nhà một mình mà lên bar trong ngày tôi đang đi công tác. Hai đứa nửa đêm tỉnh giấc không thấy mẹ nên sợ hãi khóc ầm ĩ mà gọi điện cho tôi. Tôi gọi em thì chỉ nghe tiếng nhạc chát chúa. Tôi phải gọi bố mẹ tôi sang giữa đêm. Sáng hôm sau, bắt chuyến bay sớm nhất để về… bảo lãnh cho em. Em bị bắt khi đang bay lắc với người yêu cũ và bạn gái của anh ta- bạn thân của em. Lần đó, tôi chẳng thể tiếp tục tin em được nữa. Tôi yêu cầu ly hôn. Nhưng cũng mất đến 2 năm trời em vẫn hành hạ tôi mà không ký giấy. Em vẫn xé đôi 2 đứa con ra để tôi một đứa- em một đứa. Rồi em dùng đau khổ của con để dằn vặt tôi. 2 năm trời em dùng con để làm tôi đau khổ. Em muốn chia đôi con để có cái để so sánh kiểu con em nuôi tốt hơn con anh nuôi. Tôi phát điên với ý nghĩ điên loạn của em.
Cuối cùng, nhờ các anh chị ở toà khuyên giải, phân tích em mới xuôi xuôi mà nhận nuôi cả 2 con. Tôi cũng chấp nhận dù bạn bè vẫn nói “cậu để vợ cậu nuôi con nhỡ ảnh hưởng đến các con thì sao?”. Nhưng cướp lại con có thể đẩy em vào thế cùng còn tệ hơn. Nên tôi để em nuôi con nhưng giám sát con chặt hơn. Tôi cũng yêu cầu toà đưa ra những khuyến cáo tước quyền nuôi con của em nếu như em vi phạm hoặc có những hành động làm tổn hại đến con.
May mắn, 1 năm qua, tôi nhìn các con lớn lên trong an toàn. Chúng đều được đi học trường tốt nhất theo yêu cầu của tôi và bằng tiền chu cấp của tôi. Nghe các con kể rằng mẹ dạo này chịu đi tập thể dục, chịu trò chuyện với chúng con, chịu đọc sách cho con. Mẹ xinh hơn nhiều và đã đi làm.
Tôi bị em block Facebook từ hồi còn sống với nhau nên tôi không được biết em đã thay đổi thế nào dù đôi lúc bạn bè có nhắc đến em trên Facebook. Nhưng tôi bận bịu kiếm tiền để giữ lời hứa chu cấp cho các con nên cũng chẳng tìm cách để vào Facebook của em. Thật lòng thì là tránh nhắc lại, gặp lại vì tổn thương trong tôi quá sâu.
Cho đến mãi hôm nay, sau 1 năm, tôi mới gặp lại em trong đám cưới một người quen. Em mặc bộ váy màu vàng trông đẹp đến ngây ngất. Vẫn nụ cười má lúm đến ngọt ngào mê đắm. Em đã thon gọn lại rất nhiều và làn da trắng hơn. Có lẽ em cũng đã đi làm mũi, tôi nghĩ vậy. Chỉ một năm thôi mà em đã khác nhiều quá.
Tôi có hỏi em: Cuộc sống em giờ sao rồi? Em đáp: “Dạ, ổn anh ạ!”. Em không nói em đi làm ở đâu nhưng khi em đến dự đám cưới này, tôi biết, chắc hẳn em đã vào công ty của chú rể kia. Vì công ty đó cũng là đối tác của công ty tôi. Cô dâu chính là cô nhân viên của tôi- người mà ngày xưa em luôn nghi ngờ là bồ của tôi. Thực ra thì chưa từng. Vì cô bé đó yêu chú rể- sếp của em bây giờ, từ lâu lắc rồi.
Tôi viết ra đây không phải để xin lời khuyên gì cả. Dù nói thật, sau đám cưới đó về, tôi nghĩ về em nhiều hơn. Tôi cũng từng nghĩ: Nếu chúng tôi còn duyên quay lại, liệu tôi có đủ lòng tin để đón nhận em nữa hay không?
Vì trong lòng tôi, em của bây giờ mới đúng là người vợ mà tôi đã từng cưới khi xưa. Nhưng liệu tái hôn có khiến em lại trở về với em khi làm vợ tôi? Bởi người ta vẫn nói chồng nào vợ nấy. Để em cứ thế này thì biết đâu con tôi lại tốt hơn là chúng tôi tái hôn trở lại, nhỉ? Thật sự, lòng tôi mông lung lắm…
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/