Yêu nhau từ khi còn học đại học, rồi ra trường, đi làm được gần 3 năm chúng tôi mới qyết định tổ chức đám cưới. Khi tôi đưa em về ra mắt bố mẹ và cả gia đình, mẹ tôi đã kiên quyết phản đối vì bảo trông tướng em nhàn nhã, ăn chơi, sành điệu, mặt mũi sắc sảo như thế sẽ không thể là một người vợ, người mẹ đoan chính được.
Đúng vậy, em đẹp, sắc sảo và rất thích ăn diện. Nhưng lúc ấy, tôi cho rằng mẹ ác cảm với em nên mới nói thế nên đã bỏ qua mọi sự ngăn cản của gia đình để quyết định cưới bằng được em. Tôi phải thừa nhận rằng dù không sinh ra trong gia đình giàu có, khá gì gì nhưng tính tình em chẳng giống một cô gái bình thường khác. Em thích dùng hàng hiệu, thích những bữa tiệc thâu đêm. Lúc đầu, tôi cũng hơi ái ngại vì cái tính ấy của em, tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng sau này cưới về rồi em sẽ thay đổi, em phải làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì tâm tính sẽ thay đổi dần dần. Thậm chí tôi còn có một ý nghĩ điên rồ rằng với tình yêu của tôi chắc sẽ làm thay đổi được con người em.
Nhưng có lẽ tôi đã sai. Từ ngày cưới nhau đến giờ đã gần hai năm nhưng số bữa cơm tôi được ăn ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tôi thậm chí đã quen với việc ăn cơm hàng. Những hôm được em nấu cơm cho ăn chẳng qua là để em vòi vĩnh tôi mua cho cái này, cái nọ.
Lương của một kiến trúc sư của tôi không ít so với mặt bằng thu nhập của xã hội lúc ấy nhưng thực sự cũng chỉ để đáp ứng những nhu cầu được cho rằng “chính đáng” của em. Tôi không thể đếm được trong hai cái tủ quần áo của em có bao nhiêu chiếc vay, áo…bao nhiêu đôi giày, dép và những loại phụ kiện , trang sức mà tôi không thể gọi tên chúng là gì.
Vợ tôi đi vá trinh "để dành" cho người tình đại gia (Ảnh minh hoạ)
Công việc của em thì nhàn rỗi, mà đúng ra là em chỉ đi làm để cho vui chứ đồng lương của em kiếm được không đủ để cho em mua đồ trang điểm hàng tháng. Suốt ngày em chỉ lo việc sơn sửa móng tay, móng chân, chăm chút da dẻ, quần quần áo áo.
Cưới nhau mấy năm, bố mẹ tôi dù không được thoải mái nhưng dù sao chúng tôi cũng đã cưới nhau. Bố mẹ tôi mong sớm có cháu để bế bồng. Tôi cũng muốn em sinh con, phần vì tôi muốn được làm cha, phần vì tôi hy vọng có con rồi em sẽ dành thời gian nhiều cho việc chăm con mà bớt đi việc ăn chơi. Nhưng em thì chưa muốn. Em nhiều lần giấu tôi uống thuốc tránh thai, em nói em chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Tôi thất vọng vì em.
Tôi kiếm cớ đi công tác thường xuyên vì tôi chán cảnh về nhà cũng chỉ ăn cơm hàng, nhà cửa bề bộn, tối om khi em còn đang bận hẹn hò buôn chuyện với mấy người bạn ruột đi mua sắm hay buôn chuyện ở đâu đó chưa về nhà.
Tôi tưởng rằng em sẽ nhớ tôi khi vắng chồng bên cạnh và nhận ra sự cần thiết của tôi trong ngôi nhà. Ban đầu thì điều đó là sự thật vì việc tôi thường xuyên vắng nhà thì việc chi tiêu của em cũng hạn hẹp hơn. Em gọi điện cho tôi, mong tôi về. Tôi tưởng rằng em nhớ tôi thật lòng. Thế nhưng em chỉ mong tôi về để mang về cho em những món quà em thích mà thôi.
Tôi lại thất vọng!. Thế rồi việc tôi đi công tác trở nên quen trong cuộc sống của em. Một tuần, hai tuần em cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tôi mà chỉ có tôi là người gọi cho em.
Cả chuyện chăn gối của chúng tôi em cũng không hề mặn mà. Mỗi lần tôi có ý định gần gũi thì em lại kiếm cớ này nọ hoặc cũng chỉ cố làm qua loa cho xong chuyện.
Tôi bắt đầu cảm thấy ngờ và cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Vắng tôi nhưng em vẫn có rất nhiều tiền để mua sắm. Bạn bè tôi nói thường xuyên thấy cô ấy xuất hiện ở những trung tâm thương mại lớn với…một người đàn ông. Ban đầu tôi đã không tin vì tôi nghĩ rằng em dù có ăn chơi thế nào thì cũng không thể phản bội tôi được.
Thế rồi tôi bí mật theo dõi em và khi tận mắt chứng kiến cảnh người đàn ông gần bằng tuổi bố tôi đang ôm ấp vợ mình thì tôi mới tin đó là sự thật. Em đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, em khóc lóc van xin tôi hãy coi đó như là một sai lầm của cô ấy trong phút thiếu suy nghĩ.
Tôi ngạc nhiên là tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để nghe em nói. Người đàn ông ấy là một đại gia trong giới bất động sản. Ông ta sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mua trinh tiết của nhiều cô gái, trong đó có vợ tôi. Em lừa ông ta với cái màng trinh giả để moi tiền nướng vào sở thích hàng hiệu và tiệc tùng của em. Thế ra em lừa dối tôi để đi lừa dối một người đàn ông khác.
Tôi đã viết đơn ly dị. Nhưng tôi không biết có nên tha thứ cho em một lần hay không?
Dung