Sau vụ cháy chủ nhà đã cho sửa lại căn phòng nhưng vẫn chẳng ai dám đến ở bởi họ sợ. Sự sợ hãi ấy bắt nguồn từ một bi kịch gia đình và cái chết thương tâm của một người vợ trẻ cùng đứa con thơ mới gần 1 tuổi. Người ta nói thân con gái “như hạt mưa sa” thật chẳng sai chút nào. Đời người phụ nữ ở đâu và bao giờ cũng vậy, không lấy được người chồng tốt thì cuộc đời coi như đã bạc đi một nửa.
> Đọc thêm: 'Em xài kiểu này chắc anh chết sớm'
Ép vợ làm “gái”
Sinh ra ở một vùng quê thuần nông nghèo, là chị cả trong một gia đình có tới bốn anh chị em, Liên sớm phải nghỉ học do gia đình khó khăn không có điều kiện cho cô học tiếp. Quê nghèo không có việc làm, cô theo bạn bè cùng trang lứa lên thành phố xin làm công nhân cho một công ty may. Bao năm xa nhà sống nơi thành phố, Liên chỉ cặm cụi kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nuôi các em ăn học mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mình. Năm 26 tuổi, Liên gặp Tùng, người là chồng cô sau này. Tùng làm nghề chạy xe ôm và hơn cô 2 tuổi. Cùng là dân tỉnh lẻ, lại là đồng hương với nhau, họ nhanh chóng yêu và đến với nhau mà chưa có nhiều thời gian tìm hiểu.
Đám cưới đôi vợ chồng trẻ diễn ra trong sự vui mừng và chúc phúc của hai bên họ hàng. Sau đám cưới không lâu thì Liên có tin mừng. Cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ yên ổn bên người chồng tốt. Thế nhưng cuộc hôn nhân không tìm hiểu kỹ ấy đã khiến cuộc sống gia đình cô chẳng được “cơm dẻo canh ngọt”.
Hai vợ chồng vẫn quyết bám trụ lại nơi thành phố vì theo Liên “về quê trông vào hai sào ruộng lấy gì mà ăn”. Nhưng giá cả ngày càng tăng vùn vụt, đồng lương công nhân eo hẹp của cô chẳng tăng lên được bao nhiêu, cộng thêm thu nhập từ việc chạy xe ôm bấp bênh ngày được ngày không của chồng. Dù đã cố gắng tằn tiện chi tiêu, “giật gấu vá vai” nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Đứa con thơ chào đời, cuộc sống gia đình vốn đã chật vật “thiếu trước thụt sau” thì nay lại thêm bộn bề những khó khăn chồng chất. Những trận khẩu chiến bắt đầu xảy ra. Chồng cô vì chán đời mà tìm đến rượu. Một mình Liên nai lưng làm lụng để kiếm tiền trang trải cho gia đình. Còn chồng cô, người đàn ông trụ cột trong gia đình không những không chia sẻ gánh nặng, trái lại hắn liên tục chìm trong hơi men say xỉn rồi về nhà chửi bới, thậm chí lôi vợ ra để thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Dần dần hắn lộ rõ bản chất của một gã đàn ông vô tích sự, lười biếng.
Muốn đổi đời thật nhanh, muốn có thật nhiều tiền để uống rượu, hắn tìm đến lô đề để thử vận may của những con số. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với hắn. Đánh trúng thì ít mà thua thì nhiều. Càng mất hắn càng cay cú muốn lấy lại tất cả. Có bao nhiêu tiền từ việc chạy xe, hắn đều nướng vào đó cả. Rượu đã kéo hắn vào vòng xoay luẩn quẩn của những con số mà không tìm được lối ra. Ngay cả cái cần câu cơm là chiếc xe máy chạy xe ôm hàng ngày hắn cũng bán nốt. Dần dần hắn trở thành kể nghiện rượu, nghiện lô đề lúc nào không hay.
Hết tiền, hết việc làm hắn quay sang đòi tiền của vợ để đánh đề, uống rượu. Nếu vợ không đưa hắn sẽ chửi đánh, đập phá đồ đạc. Không còn cách nào khác cô đành phải đưa tiền cho hắn. Người phụ nữ bất hạnh ấy chỉ biết chịu đựng mà sống vì đứa con thơ bé bỏng mới chào đời. Những lần trong nhà không còn một đồng xu, hắn lại trút lên đầu cô những trận đòn “thừa sống thiếu chết”.
> Đọc thêm: Tiền lương của chồng: Ngã ngửa khi biết sự thật
Người ta đưa cô vào viện và bác sĩ thông báo cô đã bị mắc căn bệnh HIV quái ác. Hình minh họa
Có lần uống rượu về hắn đánh đập cô rồi đuổi cả hai mẹ con ra ngoài đường giữa lúc nửa đêm mặc trời mưa gió tầm tã. Khổ nhục và chịu đựng nhưng cô không giám nói với ai nửa lời vì sợ bố mẹ ở quê biết chuyện sẽ đau lòng. Nợ nần lô đề ngày càng chồng chất, chồng cô bị người ta đòi nợ rồi đánh đập. Sau những lần như thế, hắn lại giáng cho cô những trận mưa đòn để trút giận. Hắn nghĩ bằng mọi cách sẽ phải có tiền.
Một hôm uống rượu về bước vào nhà, thấy vợ đang cho con bú. Nhìn thấy vợ mình vẫn căng tràn sức sống của gái một con. Ý nghĩ cho vợ đi làm gái để có tiền chợt xuất hiện trong đầu hắn. Nghĩ là làm, hắn nói chuyện với Liên. Khi cô nhất định không đồng ý thì cũng là lúc cô nhận cái tát trời giáng cùng những lời lẽ chửi rủa của chồng. “Mày xem mày còn gì để mà mất? Nếu không mang tiền về cho ông, ông giết cả nhà mày rồi tự tử”. Nhục nhã và không còn cách nào khác, cô đành nhắm mắt đưa chân vào con đường tội lỗi và nhơ nhớp ấy.
Ngày làm việc quần quật, chiều về lo cho con rồi cô lại vội vàng ra đường đứng bắt khách. Mới đầu làm cái công việc ấy, cô thấy thật sự ghê tởm. Cảm giác nhớp nhúa, bẩn thỉu đeo bám tâm trí cô từng ngày từng giờ. Nhưng nghĩ vì con, vì gia đình nên cô cố gắng chịu đựng. Có những hôm cô phải đi tới sáng mới về. Cô làm việc và kiếm tiền như một cái máy không một lúc nghỉ ngơi, nhìn cô ngày càng tiều tụy và phờ phạc. Không những thế về nhà còn phải chịu những trận đòn dã man do ghen tuông của chồng. Làm được bao nhiêu hắn lấy bằng hết. Hôm nào mang nhiều tiền về cũng bị đánh, ít tiền cũng bị đánh.
Có một điều lạ là bắt vợ làm cái việc đó nhưng hắn vẫn cứ ghen. Hắn vẫn cứ tưởng tượng ra cảnh vợ mình với những gã đàn ông khác để sau khi lấy hết tiền của vợ hắn lại dành cho cô những trận đòn ghen độc ác cùng những lời nhục mạ, chửi rủa thậm tệ. Có lần hắn dùng cả chiếc gậy gỗ đập vào chân cô, miệng hắn rít lên “ Đồ con đĩ, tao cho mày khỏi phải đi nữa”.
Những lúc hắn say rượu và cần tình, hắn lại bắt cô phục vụ hắn như một gái làng chơi thực sự. Nếu không làm hắn thỏa mãn, hắn sẵn sàng đạp cô xuống đất và chửi cô là “đồ con đĩ”. Ghen tuông là thế, đánh đập hành hạ vợ vì cái tội chung đụng với thằng đàn ông khác là thế. Nhưng nếu có khách quen nào gọi tới hắn lại bắt vợ đi ngay vì sợ mất khách.
> Đọc thêm: 'Xinh đẹp, trắng trẻo thì làm sao bị HIV được'
Kết cục đau thương
Đời người có nhiều lối thoát nhưng việc giải thoát khỏi người chồng tệ bạc ấy với cô là không thể. Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, Liên như kẻ chết đi sống lại. Đau đớn cả về thể xác lẫn tình thần nhưng cô cam chịu. Cô chấp nhận tủi nhục đau đớn để vẫn được ôm đứa con bé bỏng vào lòng, để cho con mình vẫn có bố bên cạnh. Dù thằng bố ấy không đáng mặt làm bố và càng không đáng mặt làm chồng. Hơn nữa cô còn vì gia đình ở quê, còn bố mẹ và các em. Bố mẹ cô vẫn cứ mừng vì nghĩ cô có cuộc sống tốt. Cô đâu có thể làm cho họ buồn lòng.
Cuộc sống của cô vẫn cứ thế tiếp diễn nếu không có một ngày, cái ngày cô bị ngất xỉu trên đường vì kiệt sức. Người ta đưa cô vào viện và bác sĩ thông báo cô đã bị mắc căn bệnh HIV quái ác. Đầu óc cô choáng váng. Sự đau đớn đến tột cùng của tuyệt vọng. Cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Hoang mang và lo sợ, cô nghĩ rằng vậy là cuộc đời đã đặt dấu chấm hết đối với cô. Chợt nghĩ đời mình đâu còn gì để mất, nhưng nhớ đến con, lòng cô thắt lại.
Trở về nhà lặng lẽ như một cái bóng bước vào. Lần này nhìn thấy chồng ngồi đó những cô mặc kệ. “ Con kia!”, hắn gọi giật cô lại. Hắn ném ánh nhìn hằn học đầy giận dữ về phía cô. Giả vờ như không nghe thấy, cô bước tiếp. Hắn như một con thú lao đến giật mạnh tóc cô rồi đấm đá túi bụi. Lúc ấy cô ước giá hắn đánh chết mình luôn thì tốt.
Cảm giác tủi nhục ê chề cùng nỗi lo lắng vì căn bệnh quái ác kia đay nghiến tâm can. Dường như mọi nghị lực sống trong cô đều mất hết. Cô muốn tìm đến cái chết, nhưng còn con cô sẽ ra sao? Ai sẽ nuôi và chăm sóc nó thay cô? Càng nghĩ cô càng cảm thấy đau đớn tuyệt vọng. Cô muốn quên đi tất cả, muốn hóa thành tro bụi để tan đi. Nhìn đứa con thơ tội nghiệp đôi mắt trong veo nhoẻn miệng cười, cô lại càng xót xa tột độ. Càng thương con bao nhiêu cô càng không muốn con mình lớn lên phải khổ, phải mang tiếng vì có người mẹ như mình.
Giá như ngày trước cô tìm hiểu kĩ hơn về người chồng tệ bạc ấy, giá như cô không vội vàng và giá như cô dũng cảm rời bỏ hắn thì có lẽ đã không có kết cục như ngày hôm nay. Cô tự trách bản thân mình quá yếu đuối và hèn nhát. Cô định ôm con đi thật xa và bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng biết đi đâu, về đâu. Biết bắt đầu lại như thế nào và cuộc đời cô còn gì để mà bắt đầu lại, cô lại nghĩ đến cái chết.
Thế rồi một buổi chiều người ta phát hiện ra phòng trọ của cô bốc cháy. Trong đám cháy ấy người ta nghe thấy tiếng đứa bé khóc nghe rất thảm thương và tiếng người mẹ yếu ớt ru con vỗ về rồi lịm dần. Vì cửa khóa bên trong nên người ta đã không kịp cứu hai mẹ con. Lúc đám cháy được dập, không ai không khỏi rơi nước mắt trước cảnh tượng người mẹ chết cháy vẫn ôm chặt đứa con vào lòng và đứa bé rúc đầu vào ngực mẹ như đang ngủ.
> Đọc thêm: Bí mật trong mỗi chuyến công tác của chồng
BTV