21 tuổi, còn đang là sinh viên năm cuối nhưng em đã bỏ học để lấy vợ. Một phần vì ngành em học không có tương lai. Ngày xưa thi vào chỉ để đỗ được đại học cho bố mẹ ở dưới quê nở mày nở mặt. Nhưng phần khác thì là bởi em yêu cô ấy, muốn cưới cô ấy để có thể chăm sóc mẹ con cô ấy.
Vâng, vợ em là một single mom. Vợ hơn em 8 tuổi, đang có hai con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Hai đứa sinh sát nhau suýt khiến vợ em mất mạng khi sinh đứa thứ 2. Chồng cũ của cô ấy vướng vòng lao lý. Án gì em không rõ vì vợ không nói. Nhưng cũng vì lẽ đó mà anh chồng cũ giải thoát cho vợ em, ký đơn ly hôn và còn để lại một khoản tiền lớn để vợ em nuôi 2 con.
Cũng vì lẽ đó mà mỗi năm một lần, em vẫn đưa vợ và 2 con đến trại thăm bố chúng. Em không nặng nề việc này. Thậm chí còn cho đó là việc phải làm. Vợ chồng dù hết tình thì cũng phải còn nghĩa. Nhất là anh ấy cũng tử tế khi chấp nhận bị án nặng hơn để có khoản tiền cho vợ nuôi 2 con.
Nhờ khoản tiền đó mà vợ em vừa lập công ty vừa có thể chăm cho 2 con. Em quen vợ trong một lần vợ em tưởng nhầm em là xe ôm. Em cứ lẳng lặng mà làm xe ôm cho vợ suốt cả mấy tháng trời, đưa đón cô ấy và cả 2 con cô ấy.
Cho đến một hôm em mới nói rõ sự thật. Hôm đó em chỉ tình cờ đứng ở gần nhà vợ. Nhưng em tình nguyện vì ngay từ phút đầu gặp vợ, em đã trúng tiếng sét ái tình. Vợ hơn em 8 tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ. Hồi đó em còn nghĩ vợ chỉ hơn mình 1- 2 tuổi là cùng. Thế rồi cái duyên cái số, chúng em từ xe ôm- khách hàng thành tình nhân rồi thành vợ, thành chồng.
Vợ em luôn biết ơn em vì em là người đàn ông của gia đình dù còn quá trẻ. Vợ em cảm động khi em chăm sóc 2 đứa con của vợ như con gái ruột. Nên dù em chưa tốt nghiệp, vợ vẫn muốn em bỏ học về giúp vợ lo cho công ty.
Em về giúp vợ làm đủ mọi thứ từ lái xe, chuyển hàng đến giám sát kho bãi. Công ty của vợ em không hoành tráng gì cả. Chủ yếu là cung cấp vật tư cho các công trình. Mỗi năm chỉ cần vài dự án là đủ sống. Nên tài chính của 2 vợ chồng chưa bao giờ phải nghĩ. “Chuyện chăn gối" thì chúng em vô cùng hợp. Vợ cũng chưa bao giờ coi thường em dù em phụ thuộc tài chính vào vợ.
Bởi ngoài việc hỗ trợ vợ chuyện công ty, em còn nấu ăn khá ngon, biết cách chăm sóc con cái và rất quan tâm, yêu vợ. Bố mẹ em ban đầu bức xúc lắm khi con trai bỏ học lại lấy người đã có con riêng. Nhưng khi vợ chi tiền xây lại nhà cho bố mẹ thì 2 cụ mê mẩn con dâu và xem con dâu như con ruột luôn.
Vợ em được cái rất biết điều với gia đình nhà chồng. Kể cả gia đình nhà chồng cũ cũng vậy. Tháng nào vợ em cũng biếu xén 2 nhà chồng cũ mới cả trăm triệu. Bao nhiêu cháu nhà chồng đều được cho vào công ty làm dù chẳng có nghề ngỗng gì.
Chúng em cưới nhau được 5 năm. Đôi lần em cũng ngỏ ý với vợ: Hay là sinh thêm 1 đứa. Nhưng vợ em dù rất yêu em cũng vẫn nấn ná mãi. Rằng công việc còn bộn bề, 2 con thì chưa đủ lớn. Thôi thì đợi chúng lên cấp 2 cái đã, tự lo được cho bản thân rồi có thêm con sau.
Em thì nghĩ là chắc vì lần gặp nguy hiểm khi sinh bé thứ 2 nên vợ em e dè. Nhưng vợ em cũng 34 tuổi rồi, chẳng mấy chốc bước qua ngưỡng 35 sẽ càng khó sinh con hơn. Nghĩ là thế nhưng em cũng không dám đòi hỏi bởi em khá xót vợ. Thế mà đùng một cái, vợ em dính bầu.
Ban đầu cô ấy định bỏ nhưng em làm mình làm mẩy lại thêm vợ đi xem bói thấy bảo bỏ con là mất lộc nên đã giữ con lại. Khỏi phải nói, em hò hét và nhẩy cẫng lên. Cũng đúng dịp Covid, làm ăn khó khăn hơn nên em mới bảo vợ là tạm nghỉ để dưỡng thai. Em thay vợ quán xuyến công ty. Cũng trong thời gian này em phát hiện ra liên tiếp những bí mật kinh hoàng về vợ mình.
Rằng vợ em là gái gọi cao cấp, cô ấy có rất nhiều "đồng nghiệp" thân thiết. Hoá ra 5 năm qua em sống nhờ việc trao đổi thân xác của vợ mình. Vậy mà em cứ nghĩ vợ em tài năng. Em thực sự lạnh hết cả sống lưng khi nghĩ đến đứa con trong bụng vợ em, liệu nó có phải là con em không? Hay nó là con của gã nào đó? Bởi trước đó, vợ em đâu muốn dính bầu.
Và cái clip gần nhất em phát hiện lại khá gần thời điểm vợ em dính bầu. Em như nuốt từng miếng thuỷ tinh vỡ vậy.
Em phải làm sao đây? Em muốn đề nghị xét nghiệm DNA nhưng phải chờ con sinh ra mới có thể xét nghiệm được. Với lại chắc chắn vợ em sẽ không đồng ý. Em muốn ly dị nhưng em trót yêu 2 đứa con của vợ quá rồi, em không đành lòng rời xa chúng.
2 cô bé vô cùng quý em, gắn bó với em suốt 5 năm qua và luôn coi em như cha ruột của chúng. Đến mức cô giáo của chúng còn hỏi em rằng sao con gái lại mang họ Nguyễn trong khi bố họ Trần và mẹ họ Đào? Thậm chí còn tưởng tên em là tên bố ruột 2 đứa.
Suốt mấy đêm liền, em gỡ hết những bài viết ca ngợi vợ trên Facebook. Em khoá Facebook và chẳng muốn gặp ai. Em vẫn còn yêu vợ nhưng những hình ảnh kia khiến em không sao gần gũi hay quên đi được.
Giờ chúng em ở chung nhà nhưng không nói với nhau tiếng nào. Vợ vẫn đều đặn gửi tiền cho bố mẹ em, vẫn mua đồ cho em. Nhưng em không thể đón nhận. Thậm chí vừa rồi, vợ em còn đưa bố mẹ em đi du lịch gần 2 tuần nhưng em không đi. Nhìn ảnh chụp vợ bụng bầu vẫn chăm lo cho bố mẹ em, gỡ từng miếng thịt cua cho bố em, ôm mẹ em mà em muốn khóc.
Em muốn tha thứ cho vợ nhưng không sao thoát khỏi hình ảnh vợ mình làm gái. Vợ em cũng hứa rằng sẽ không dùng thân thể mình ra đổi chác dự án nữa mà giao cho mấy cô người mẫu kia. Rồi vẫn giục 2 đứa con chăm sóc bố, yêu thương bố nhiều vào để bố đừng bỏ 3 mẹ con mình mà đi với cô khác.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/