Có một dạo, em bận bịu tối mày tối mặt và có lỡ “quên” vợ. Thường thì nhiều người phụ nữ em biết sẽ giận dỗi. Có người sẽ nói ra sự giận dỗi bằng lời trách móc. Có người sẽ cứ im im giữ ở trong lòng và thể hiện thái độ bóng gió để chồng tự biết. Nhưng trời ơi, đàn ông chúng em đâu giỏi vụ nhìn nét mặt vợ đoán tâm ý vợ đâu. Nhiều cậu bạn của em phát điên lên khi vợ như thế. Vì chẳng hiểu tại sao vợ giận.
Và cả khi biết vợ giận thì họ càng giận thêm vì họ đâu “quên” vợ vì gái, vì game? Họ “quên” vợ vì công việc đúng thời điểm bận rộn đấy chứ. Vợ em thì khác. Nàng ta luôn giúp em nhìn ra cảm xúc của nàng ấy. Bằng cách nói ra cảm xúc không kèm trách cứ- phán xét.
Nàng bảo: “Em có cảm giác dạo này anh hơi xa với em. Cả ngày em chỉ được gặp anh sau 7h tối và anh ít nói chuyện với em hơn hẳn đấy. Em cảm thấy rất không yên tâm”. Câu nói ấy của vợ em khiến em khựng lại.
Tất nhiên, em cũng nói rằng do thời gian này anh phải chạy deadline nên bận quá. Vợ em không “tha” đâu. Nàng luôn có cách lặp lại lời em nói để em biết rằng nàng đã nghe, đã hiểu.
Nàng bảo: “Anh nói là dạo này anh bận quá đúng không? Em có thể giúp anh được gì không? Bởi dù em biết anh bận nhưng em vẫn muốn chúng mình đừng xa nhau như thế. Hay anh cho em bận cùng anh đi”. Làm sao mà người chồng nào chịu nổi lời đề nghị dễ thương cùng với việc nàng bóp vai, ôm mình dịu dàng như thế. Em đã tự cho đầu vào tròng như vậy.
Kể cả lúc bận nhất, em cũng tranh thủ được những phút nghỉ giải lao để nhắn tin cho vợ. Vì lúc đó ta biết ta đang làm việc vì ai, kiếm tiền vì ai.
Chúng em có 2 bé. Mọi việc trong nhà vợ chồng em đều xây dựng theo cách tự nguyện và tự động theo trách nhiệm. Cũng là nàng ấy “dạy” em. Việc nhà cả 4 cùng làm nên rất nhanh chóng chứ không bị delay vì chờ nhau. Em làm xong việc em có thể giúp con, giúp vợ.
Và ngược lại. Cả nhà làm chung sẽ rất vui. Chúng em không cho phép bất cứ ai trong nhà tị hiềm hay tị nạnh nhau. Bởi đây là nhà chung của 4 đứa mà. 2 bé nhà em cũng được coi như bạn của vợ chồng em chứ không phải là con. Là bạn nên 2 bé được tôn trọng và có trách nhiệm. Thế nên rất ít lời quát mắng trong nhà.
Một “đặc sản” nhà em nữa là không chỉ trích. Kể cả với con cái hay vợ chồng với nhau. Không chỉ trích hay phán xét nhau. Chúng em luôn làm theo công thức: Cảm xúc của mình trước hiện trạng vấn đề- giải pháp nào cho nó- chúng ta sẽ làm gì để cùng thay đổi? Bên cạnh việc luôn không chỉ trích chúng em còn giảm thiểu tối đa việc tranh luận những thứ không quan trọng bằng sự chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng quan điểm của nhau. Như em có thể quét nhà theo cách của em chứ không theo cách mà vợ em đã chỉ dạy 2 bé nhà em.
Như nhiều phụ nữ em biết, rất hay bắt bẻ, soi lỗi chồng con. Kiểu tại sao quét nhà kiểu đó, phải quét kiểu này chứ? Sao cứ cãi nhau vì chuyện đó làm gì? Quét nhà cần sạch thôi chứ đâu cần quét kiểu nghệ thuật Châu Á hay nghệ thuật Châu Âu? Bớt tranh luận chính là bớt những áp đặt nhau kiểu đó. Bớt nhìn lỗi mà hãy nhìn thành quả, kết quả.
Con nó thích ngồi nửa mông trên ghế lúc học thì kệ nó đi, tôn trọng nó đi sao cứ bắt nó không được ngồi nửa mông? Là có lần em quát con ngồi cho ngay ngắn nên vợ em nói thế. Mình rất hay “ngứa mắt” với người khác là vì mình không tôn trọng họ, muốn họ phải nghe lời mình vậy.
Vợ em bảo: “Mình sẽ sửa cho con dần dần bằng sự khuyến khích con làm điều đúng chứ không nên bằng trừng phạt con khi con làm sai anh ạ”.
Đó cũng là cách mà vợ em rất biết khích lệ em khi em làm điều đúng. Lời khen của vợ chính là cách để em đi đúng. Chứ không phải bằng hình phạt khi em làm sai. Em cho rằng đó cũng là bằng sự kiên nhẫn và bao dung của vợ. Bản thân em cũng vậy, em nhận ra mình khen vợ cũng giúp vợ yêu mình hơn. Nên nhà em rất hay khen nhau. Kể cả “khen thối” để bật cười hỉ hả với nhau.
Là chúng ta cứ tích cực hoá mọi khiếm khuyết của nhau đi. Hay như mỗi khi em làm được điều gì khiến vợ thích thú, hạnh phúc là vợ em lại reo lên chứ không phải chỉ khen ngợi. Luôn không có thêm từ nhưng nào sau mỗi lời khen. Đừng khoác lên lời khen nhiệm vụ nào khác.
Em thấy nhiều bà mẹ khen con kiểu: “Con học Toán quá siêu. Nhưng giá như con tập trung thêm môn Văn và tiếng Anh với lại Hoá, với lị Lý, với lị Địa, với lị Sử, với lị việc nhà, với lị… với lị… thì con còn tuyệt hơn nữa”. Nghe những lời khen ấy thì ai sướng cho nổi?
Vợ em tuyệt vời vì mọi thứ nàng ấy làm đều được làm bằng suy nghĩ tích cực, sự nhiệt tình và thiết tha. Vợ em cũng có đầy thứ bất ổn nhưng em quen nhìn vợ ở những điều ổn rồi. Cũng như vợ em mà viết bài chê chồng thì nàng ấy sẽ viết một trăm trang mới hết. Nhưng chúng em đều hiểu rằng hôn nhân là cả một chặng đường rất rất xa.
Chúng em sẽ có đến 100 năm để làm chồng làm vợ nhau mà. Thế nên cái gì chưa ổn sẽ sửa sau. Hãy học cách chấp nhận và nhìn điều tốt đẹp trước mắt cái đã. Thời gian còn dài, chúng mình sẽ cùng sửa đổi bản thân dần dần mà. Phải không mọi người nhỉ?