Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu để thông báo cho tôi cái tin cô ấy sảy thai, tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật đấy. Tôi nguyền rủa chính mình và vợ mình, những người với tư cách là cha, là mẹ đã không kiềm chế nổi để rồi cướp đi quyền được sống của một sinh linh bé bỏng.
Ngay từ khi vợ tôi mới mang bầu, mẹ tôi đã nhắc nhở tôi rất nhiều lần về việc sinh hoạt vợ chồng phải kiêng khem để tránh động thai trong thời gian đầu. Nghe những lời cảnh báo ấy, tôi tự nhủ lòng dù có "thèm" đến mấy cũng phải "nhịn" vì tương lai của con. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là sự khó khăn với tôi - một người đàn ông nhưng tôi không ngờ rằng, với vợ nó cũng là một sự tra tấn.
Là vợ chồng nên tôi hiểu, vợ tôi là người phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ. Khi mới lấy nhau, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi luôn mặn nồng và cuồng nhiệt. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi mệt mỏi vì vợ có nhu cầu cao nhưng chưa bao giờ vì thế mà tôi đánh giá vợ là người phụ nữ không đứng đắn, không chung thủy. Tôi biết, cô ấy chỉ làm thế với mình tôi và không phải là người phụ nữ lăng loàn, ham hố. Tôi cũng là người hiểu chuyện, không phải vì thấy vợ có nhu cầu cao mà coi thường vợ. Suy cho cùng, nam giới hay phụ nữ cũng đều là con người, cũng đều có những bản năng của riêng mình.
Nhưng mọi chuyện thực sự trở thành vấn đề khi cô ấy mang bầu. Niềm vui khi có giọt máu hình thành trong cơ thể với cô ấy lại đồng hành với một nỗi lo. Có lẽ không nhiều người đàn ông nhận được về mình sự chia sẻ rằng, em sợ không "nhịn yêu" được lâu tới vậy. Nghe những lời vợ nói, tôi vừa phì cười vì sự ngây thơ của vợ, vừa thấy thương cảm cho cô ấy. Tôi cũng đã động viên cô ấy rất nhiều về chuyện đó, rằng chỉ phải giữ gìn vài tháng đầu còn những tháng sau chuyện ấy cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Hơn hai tháng trời tôi "né" vợ dù biết cô ấy cũng thèm muốn chuyện ấy. Tối nào tôi cũng kiếm cớ để lảng sang phòng bố mẹ. Mặc dù nhiều hôm cô ấy hậm hực, cô ấy khóc mếu, dỗi hờn nhưng tôi vẫn phải cố nín nhịn vì nghĩ cho con. Có đôi lúc tôi thấy dường như cái bản năng trong cô ấy lấn át hết cả mọi việc. Sự đòi hỏi của cô ấy khiến nhiều khi tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy sợ vì sao một người mẹ lại không nghĩ tới sự an toàn của con mà trong đầu chỉ nghĩ tới điều ấy. Tôi là đàn ông cũng còn phải chịu đựng, vậy tại sao vợ tôi là phụ nữ lại như vậy? Nhưng rồi tôi lại nghĩ có thể vì cô ấy yêu chồng nên mới vậy. Chính suy nghĩ đó đã làm tôi không nhận ra rằng vợ mình mắc chứng cuồng dâm.
Cho tới đêm hôm đó, khi cô ấy khóc mếu bước vào phòng làm việc của tôi và tỏ ý mong muốn được làm chuyện ấy, tôi đã thực sự bị rối bời. Một người đàn ông xa vợ gần 3 tháng khiến ham muốn trong tôi cũng khó lòng ngăn cản. Vợ tôi nằng nặc bắt tôi phải cùng cô ấy làm "chuyện đó". Tôi kiếm cách từ chối thì cô ấy lăn ra phòng khóc lóc thảm thiết vì cho rằng tôi lợi dụng vợ bầu bí, lăng nhăng bên ngoài nên bây giờ về chán vợ. Mặc dù tôi đã hết lời giải thích, khuyên nhủ nhưng vợ tôi mỗi lúc một khóc to. Vì không muốn vợ bị xúc động mạnh, tôi đành chấp nhận làm theo mong muốn của cô ấy.
Chưa bao giờ tôi bước vào cuộc yêu với tâm trạng lo sợ như thế. Vừa làm những động tác âu yếm, tôi vừa như ngồi trên đống lửa vì sợ động thai. Vợ tôi dường như lại không bận tâm tới điều đó. Cô ấy "yêu" một cách cuồng nhiệt. Mỗi động tác, tôi càng ra sức giữ gìn, thận trọng thì cô ấy lại càng hăm hở làm tới cùng. Chỉ tới khi những giọt máu hồng xối xả chảy ra từ vùng kín, cô ấy mới chịu dừng lại. Nhìn gương mặt tái mét của cô ấy vì sợ, vì đau khiến tôi hốt hoảng.
Gia đình tôi đưa cô ấy vào viện cấp cứu. Sau những khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Đứa bé không còn giữ được. Bố mẹ tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy sự căm giận và khinh bỉ. Có lẽ cùng là phụ nữ nên mẹ tôi hiểu chuyện ngay. Khi nghe bác sĩ phân tích rõ nguyên do mẹ tôi càng cảm thấy không thể chấp nhận được con dâu. Bà chỉ nói với tôi một điều: "Đàn bà mà đổ đốn tới mức này còn xứng làm vợ nữa hay không còn tự suy nghĩ đi".
Quả thực, nhìn cô ấy thoi thóp nằm trên giường tôi vừa giận vừa thương. Có lẽ tôi cũng là người có lỗi trong chuyện này nhưng giá như cô ấy không ham muốn nhiều tới vậy thì mọi chuyện có lẽ cũng không tồi tệ tới mức này. Giờ đây tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào, giải quyết bất hòa trong gia đình ra sao để mọi thứ trở lại bình thường. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi, hình ảnh về một người vợ quá ham hố khiến tôi không còn giữ được sự yêu thương như ban đầu.Phải chăng chúng tôi nên giải thoát cho nhau?
Theo Khám phá