Tôi tên N.C.H. (32 tuổi, ngụ TP.HCM) làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM). Tôi lập gia đình với một cô gái làm chung xưởng cách đây 9 năm. Cô ấy quê ở An Giang, dễ thương, trắng trẻo. Chỉ sau 6 tháng quen nhau, cô ấy chấp nhận lời cầu hôn của tôi.
Nhiều đồng nghiệp biết tin tôi sắp cưới cô ấy liền ngăn cản. Họ nói, cô ấy thấy tôi là người thành phố nên muốn lập gia đình để nương tựa. Cô bạn thân của vợ tôi thời điểm đó có xác nhận điều này.
Thế nhưng, bỏ qua tất cả tai tiếng, tôi hạnh phúc khi lập gia đình với người mình thương. Một năm sau, con gái nhỏ của tôi chào đời, cuộc sống từ lúc có con gái chật vật hơn.
Vợ tôi nghỉ việc ở công ty và tìm cách buôn bán nhỏ ngoài chợ. Cô ấy nói làm công nhân lương không đủ nuôi con và tôi cũng thấy đó là quyết định đúng đắn.
Thế nhưng, từ dạo cô ấy ra ngoài buôn bán, tiền bạc không đem về nhà. Tôi có hỏi vợ tôi nói bán buôn ế ẩm, tiền lãi chôn vào hàng hóa hết. Nghe vậy, tôi cố gắng tìm công việc làm thêm vào ban đêm để có tiền trang trải trong gia đình.
Tôi làm không kể ngày đêm, sức khỏe giảm sút, vẻ ngoài cũng không còn phong độ như thời còn độc thân. Trong khi đó, vợ tôi lại sửa soạn, đi bán hàng cũng phấn son, áo quần thời trang. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ vợ là phụ nữ, có nhu cầu làm đẹp. Vợ đẹp thì tôi cũng nở mặt nở mày với bà con.
Khoảng 3 năm gần đây, tôi mới biết vợ thường xuyên gửi tiền cho cô em gái ăn học. Chẳng những vậy, cô ấy còn mua sắm quần áo, giày dép, xe cộ, laptop… trang bị đủ thứ để em gái bằng bạn, bằng bè.
Lo cho em gái ăn học, âu cũng xuất phát từ tấm lòng của một người chị thương yêu em. Tôi nhắm mắt cho qua, thế nhưng, cô em gái này không sống giản dị mà lại hết sức đua đòi. Đáng nói nhất, vợ và em gái dám đập heo đất của con gái tôi để lấy tiền mua váy.
Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi liên tục gửi tiền về quê cho cha mẹ vợ sửa chữa nhà cửa, mua đầy đủ vật dụng trong nhà như tivi, tủ lạnh, mua xe máy cho cha vợ đi nhậu … Trong khi đó, gia đình tôi luôn sống trong chật vật, thiếu thốn, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà chỉ trông chờ tiền lương công nhân và tiền chạy xe ôm buổi tối của tôi.
Tôi nhắc nhở thì vợ tôi khóc lóc, tru tréo bảo tôi là loại đàn ông khốn nạn, bắt cô ấy sống bất hiếu với cha mẹ ruột. Tôi ngại xấu hổ với hàng xóm nên thôi đành câm lặng, không đề cập đến nữa.
Gia đình tôi từ đó không hòa thuận. Cô ấy cũng không cho tôi gần gũi nữa. Một năm nay, cô ấy dạy con gái tôi không được thương yêu bố. Phần lớn thời gian tôi đều ra ngoài kiếm tiền nên con gái ngày càng xa cách.
Không ít lần vợ tôi đòi ly thân để được tự do về quê sống và chăm sóc bố mẹ. Trong lúc nóng giận, tôi đề nghị cô ấy ly dị hẳn chứ đừng ly thân. Dường như, cô ấy chỉ chờ đợi câu nói ấy nên đang tiến hành làm thủ tục ly hôn.
Tôi cảm thấy việc vợ nói về quê chăm sóc bố mẹ là cái cớ, tôi nghi ngờ vợ mình còn một lý do nào đó mà không nói với chồng. Giờ đây, tôi rất hoang mang, hụt hẫng bởi tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, tôi cũng không muốn con gái còn nhỏ mà phải chịu cảnh chia lìa. Tôi biết làm sao để níu kéo cuộc hôn nhân này đây? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
|
Suối Mai