Làm bẽ mặt D’Argenlieu
Một tháng sau Hiệp định 6/3, theo yêu cầu của ta một hội nghị trù bị được mở ra giữa hai bên để bàn về những vấn đề chính trị, chủ quyền lãnh thổ. Cuộc đàm phán được tổ chức tại Đà Lạt. Đây cũng là một mặt trận. Một chiến trường im tiếng súng nhưng không kém phần quyết liệt.
Theo cuốn Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm của Trần Thái Bình, Đoàn ta đến Đà Lạt, được bố trí tại khách sạn Lang Biang. Ngày 18/4, lúc 9h sáng, Pháp cử người tới báo: 10h15 D’Argenlieu, Cao ủy Pháp sẽ gặp các Trưởng đoàn của 2 bên tại dinh thự của ông ta, sau đó sẽ gặp cả 2 đoàn để giới thiệu phái đoàn Pháp do Max André dẫn đầu.
Trong đoàn đàm phán của ta lúc này, ông Nguyễn Tường Tam làm Trưởng đoàn còn Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp là Phó đoàn. Bộ trưởng Giáp nhận định: “Viên đô đốc đã chơi lối trịch thượng”. Y muốn lấy danh nghĩa Cao ủy Pháp để tiếp 2 đoàn đại biểu trong 1 dinh thự sở hữu của Liên bang Đông Dương, như 1 người chủ nhà. Người Pháp còn nói thêm, sau khi các đoàn đại biểu gặp nhau, Cao ủy sẽ khai mạc ngay phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị. Việc này cũng do Pháp tự ý đặt ra.
Ngoại giao cũng như một trận đánh. Không thể để rơi vào thế bị động. Theo ý kiến của phó đoàn Võ Nguyên Giáp, đoàn ta cử một người sang nói với phía Pháp là Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị gặp D’Argenlieu để thương lượng về những thủ tục do phía Pháp vừa nêu ra.
Vào lúc 10h, phái đoàn Pháp đã đến đủ mặt tại dinh thự. Phóng viên báo chí cũng kéo đến rất đông nhưng chưa thấy bóng dáng phái đoàn ta. Tất cả cứ ngồi đợi ta đến 11h trưa. Đoàn ta kiên quyết bác bỏ, không đến dự cuộc họp mặt trịch thượng của viên đô đốc. Không khí trở nên căng thẳng.
Phía Pháp thấy khó xử, bèn nghĩ ra 1 cách giải quyết cho đỡ bẽ mặt là mời đoàn Việt Nam đến dự tiệc chiêu đãi. Đến lúc này phái đoàn ta mới nhân nhượng. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra trên bàn ăn. Vậy là mưu mô của D’Argenlieu phá sản, y hết cơ hội lấy danh nghĩa Cao ủy để khai mạc Hội nghị như một người chủ nhà.
Gặp mặt D’Argenlieu lần đầu, Võ Nguyên Giáp đã có nhận xét: “ Ông thầy tu phá giới này có cặp mắt nhỏ tinh ranh nằm dưới một vầng trán đầy nếp nhăn và đôi môi mỏng dính. Ngồi với y một lát đã thấy ngay y là một con người từng trải, tự phụ và nhỏ nhen. Một con người như vậy chỉ có thể là một con người của dĩ vãng, của chủ nghĩa thực dân”.
D’Argenlieu, Cao ủy Pháp (Nguồn Internet).
Đối thủ đáng gờm trên bàn đàm phán
Phiên họp toàn thể đầu tiên của cuộc đàm phán diễn ra vào sáng 19/4/1946 tại trường Trung học Yersin. Ngày hôm sau, Tiểu ban chính trị họp. Phía Pháp, Trưởng tiểu ban này là Messmer – người đã được thả dù xuống miền Bắc hồi tháng 9/45 bị dân quân ta bắt nhưng sau trốn thoát. Phía ta, Trưởng tiểu ban là giáo sư Hoàng Xuân Hãn.
Mở đầu bên ta đòi ghi ngay vào chương trình nghị sự việc ngừng bắn ở Nam bộ nhưng Pháp lẩn tránh yêu cầu này. Pignon nói rằng họ không đủ quyền hạn để xét vấn đề đình chiến ở Nam Bộ. Phó đoàn Võ Nguyên Giáp vặn lại ngay: “Ông hãy cho biết phái đoàn Pháp có quyền hạn để thảo luận những vấn đề ghi trong Hiệp định 6/3 không?” Miễn cưỡng, Pignon phải đáp “có”. Ông Giáp lại chất vấn: “Vậy trong Hiệp định phải chăng là đã có khoản ghi: Hai chính phủ lập tức quyết định mọi phương sách cần thiết để đình chỉ các cuộc xung đột?” Phía Pháp lúng túng. Cho đến hết buổi sáng, họ vẫn chưa tìm ra cách trả lời. Vấn đề đành gác lại.
Sau đó, vấn đề này tiếp tục là một khúc mắc trong cuộc đàm phán. Ta đã nêu vấn đề rất có lý lẽ rằng “không có lý gì mà hai bên đang ngồi nói chuyện lịch sự ở đây mà ở Nam Bộ quân Pháp vẫn ngày ngày đi bắn giết và đốt phá xóm làng Việt Nam”. Đại biểu Pháp tỏ ra khó xử, bối rối. Bourgouin – một chuyên viên kinh tế phải thốt ra: “Vấn đề đó gây phiền toái cho chúng ta ghê quá! Họ rất có lý”. Một vài người khác cũng đồng tình với Bourgouin.
Nhiều lần, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp tỏ ra cứng rắn. Trong một lần họp, ông nói trước bàn hội nghị: “Ký Hiệp định sơ bộ đã 2 tháng rồi mà vẫn chưa có đình chiến ở Nam Bộ. Nhiều võ quan cao cấp Pháp cũng đã công nhận cần phải đình chiến ngay. Không phải bằng cách tiếp tục những cuộc gọi là “tiêu trừ” mà người ta có thể khuất phục được quân đội Việt Nam ở Nam Bộ. Nếu người Pháp không dùng những biện pháp thẳng thắn để đình chiến thì nhất định không bao giờ quân đội Việt Na, không bao giờ nhân dân Việt Nam ở Nam Bộ chịu khuất phục. Tôi lớn tiếng nói với các ngài ở đây như vậy, vì tôi có bằng chứng….
Lịch sử sẽ chứng minh rằng tôi nói đúng! Tôi nói với các ngài như vậy, là lấy tư cách 1 người lính đã chiến đấu trong hàng ngũ chống xâm lăng, lấy tư cách 1 người bạn thân của những lý tưởng nhân đạo, cao thượng, lấy tư cách của 1 tín đồ trung thành của thuyết đoàn kết các dân tộc”.
Trong 1 phiên họp khác, khi họp bàn về vấn đề Liên bang Đông Dương, ông khẳng định dứt khoát: “Chúng tôi tuyên bố kết liễu thời đại của các quan toàn quyền”.
Buổi họp cuối cùng có lẽ là gay go và nặng nề nhất. Vấn đề Nam Bộ ngay từ đầu đã là trở ngại. Đến đây lập trường các bên vẫn cách xa nhau. Phía Pháp ngoan cố lập trường thực dân của mình. Quá bức xúc, Võ Nguyên Giáp đã bỏ phòng họp đi ra. Cả đoàn đại biểu VN cùng theo ra hết, chấm dứt cuộc đàm phán cù cưa mấy tháng ở Đà Lạt.
Trong đời hoạt động của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ chủ yếu phụ trách quân sự. Tuy nhiên, với những công tác đối ngoại chỉ làm trong một thời gian ít ỏi từ sau cách mạng tháng Tám đến cuối năm 1946 cũng đã đủ cho thấy vóc dáng một nhà ngoại giao tầm cỡ, rất thông minh, quyết đoán và cứng rắn. Có lẽ vì thế mà người Pháp đã gọi ông là “ngọn núi lửa phủ tuyết”.
Trần Vũ