VỢ
Khi P chuẩn bị đến ở chung nhà, mình đã thấy ngại.
Anh thường xuyên đi công tác xa, tức ở nhà thường xuyên chỉ có mình và P. Nam nữ ở chung như vậy sợ người ta bàn ra tán vào, lại sợ cái cảnh “lửa gần rơm”. Nhưng, anh vẫn kiên quyết: “Thằng P. từ quê lên Sài Gòn, không nhà không cửa, nghề nghiệp cũng chưa đâu vào đâu. Nhà mình rộng rãi, còn mấy phòng trống, thêm một người ở nữa cũng không sao. P. là em kết nghĩa của anh, như em út của em thôi, có gì mà ngại…”. Ngẫm thấy anh nói cũng có lý, lại nghĩ đến cậu em P. tính tình hiền lành, dễ thương, như em út trong nhà, mình gật đầu đồng ý.
Những gượng gạo lúc đầu giữa mình và P. cũng qua mau. Anh cứ công tác biền biệt, nay tỉnh này, mai tỉnh khác. Từ ngày có P., cuộc sống của mình cũng thay đổi, đỡ cô đơn hẳn. Không còn là những ngày thui thủi, chỉ làm bạn cùng cái ti vi và con Lulu. Không còn những bữa cơm một mình, buồn đến chẳng thèm dọn ra mâm. Mình bắt đầu quen tâm sự với P. những chuyện buồn, vui, chuyện trên trời dưới đất. Mình quen nhờ P. sửa giùm cái bóng đèn, ống nước, dời giùm tủ chén… Đến bữa cơm, mình đã quen dọn hai cái chén. Thậm chí, những khi P. về trễ, mình vẫn chờ để dùng cơm chung. Rồi những khi đau ốm, mình cũng quen với ly nước, viên thuốc, chén cháo chăm sóc của P. Chẳng biết tự bao giờ, P. trở thành một phần thân thiết trong cuộc sống của mình.
Sinh nhật mình, anh vẫn vắng nhà, P. mua cái bánh kem, mình làm vài món ngon. Rồi một phút hứng chí, chai rượu của anh cất trong tủ được khui ra. Một chút hơi men, một phút yếu lòng, ngọn lửa âm ỉ đã bùng lên… Và, không chỉ một lần, chẳng biết là tình yêu hay nhục dục, chỉ biết mình và P. cứ bị cuốn vào nhau, muốn dứt ra mà không được… Anh phát hiện, mọi thứ sụp đổ, mình mất tất cả. Thật đáng đời!
Giá như mình đủ mạnh mẽ, tỉnh táo để không sa vào những yếu đuối hư hỏng. Giá như tình yêu dành cho chồng đã vơi cạn thì mọi sự đã không đau đớn, bất nhẫn và bẽ bàng như thế này...
Ảnh minh họa.
P.
Đã hai ngày kể từ hôm dọn khỏi nhà anh chị, mình chẳng tài nào ngủ được. Dằn vặt, ân hận, đau khổ, xấu hổ… đủ mọi cảm xúc. Thà anh mắng chửi, thậm chí đánh mình cũng được, mình còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đằng này, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đuổi mình đi, chỉ im lặng, sự im lặng nặng nề và ngột ngạt.
Mình là thằng tồi tệ nhất trên đời này. Anh với mình chẳng phải họ hàng, chỉ cùng quê, thân thiết từ nhỏ, mang cái tiếng “em kết nghĩa” mà thôi. Vậy mà khi mình từ quê lên phố, anh cưu mang hết lòng, cho mình nơi ăn chốn ở, giúp tìm một công việc ổn định. Những khi túng thiếu, anh lại giúi cho mình ít tiền. Mẹ mình bệnh dưới quê, tiền thuốc thang cũng phân nửa là anh cho. Vậy mà, cái thằng tồi như mình lại đối xử với anh như thế!
Còn chị nữa, mình có lỗi với chị nhiều lắm. Chuyện vỡ lở, mình bỏ đi, đau khổ, ân hận một thời gian rồi cũng qua. Nhưng chị phải làm sao? Mái ấm gia đình, hạnh phúc cả đời của chị tan vỡ…
Giá như mọi thứ có thể trở lại từ đầu…
CHỒNG
Hai người mà mình tin tưởng nhất lại nỡ phản bội mình. Đau thật! Lúc mới phát hiện, mình đã nổi xung thiên, muốn đánh vợ, đánh cả thằng P., nhưng nhìn thằng P. cúi gằm mặt, nhìn vợ khóc thút thít, tự nhiên mình chùng lại, chẳng muốn làm gì nữa.
“Lửa gần rơm” - mấy lần ai đó đã nhắc nhưng mình chỉ xem là chuyện tầm phào. Làm sao có thể chứ? Một người là vợ mình, người mà mình yêu nhất trên đời, người mà mình phải vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đi biền biệt xa nhà, chỉ để lo cho cô ấy có một cuộc sống thoải mái, sung sướng. Còn người kia là thằng em kết nghĩa, mình xem như em ruột, hết lòng lo lắng như một thằng anh thật sự. Vậy mà... Mình đã quá chủ quan, quá hời hợt rồi. Cũng là lỗi tại mình! Đau thật, khốn nạn thật…
Giờ thằng P. đã dọn đi, dù mình chẳng đuổi. Vợ mình thì cứ ôm mặt khóc mấy ngày nay. Còn mình, mình phải làm gì? Quậy cho lớn chuyện lên - chẳng để làm gì! Hay ra tòa ly hôn, đường ai nấy đi - liệu có phải là điều mình mong muốn? Hay tha thứ, làm lại từ đầu - liệu mình có đủ vị tha, có đủ nhẫn nại để làm được việc khó khăn đó? Đâu mới là điều mình cần làm?
Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng…
Theo Phunuonline