Tôi có một cô vợ mắm tôm đúng nghĩa. Tôi viết lên đây không phải để mọi người ném đá vợ mình hay có những comment làm tổn thương cô ấy. Mà chỉ muốn nhận những lời chia sẻ của chính các chị em. Đặc biệt là thông não giùm tôi xem tôi phải làm gì để vợ mình hết mắm tôm.
Đầu tiên vẫn là chuyện vợ tôi nói dài, nói dai và nói ác mồm ác miệng. Tôi đi làm về mệt rũ ra mà ngồi nghe vợ nói thì chỉ muốn thành thằng điếc luôn. Vợ nói không bao giờ vào thẳng câu chuyện mà cứ lòng vòng mãi. Lúc nào cũng là màn kể tội tôi từ những thuở tám hoánh nào. Nhắc đi nhắc lại cứ như thể chuyện ấy vợ chưa từng nói vậy. Tôi đến thuộc lòng những câu của vợ. Muốn nhắc tôi bỏ quần áo đúng chỗ mà nhắc lại cả việc hồi mới yêu tôi không chịu giặt quần lót cho vợ. Muốn nhắc tôi chuyện sửa lại cái giàn phơi là lôi đủ thằng người yêu cũ đã từng thông tắc nhà vệ sinh cho cô ấy. Tôi muốn phát điên. Đôi lần tôi quặc lại thì bảo tôi đàn ông gì mà nhỏ mọn, tranh thắng với vợ. Tôi im lặng thì bảo tôi chán vợ và cô ấy cũng chán ngấy tôi rồi. Rằng bao nhiêu thằng đàn ông sẵn sàng đón cô ấy đi. Rồi nói tôi ác độc và khô khan.
Tôi thề rằng mình đã luôn nỗ lực nhiều nhất có thể. Tôi luôn muốn làm cho vợ cười vui vẻ. Tôi luôn biết ý không bao giờ nằm ườn ra khi cô ấy làm việc nhà. Tôi lăn vào làm cùng. Tôi bị ăn chửi vài lần vì việc có mắt như mù thấy cô ấy đang bận mà không giúp. Có lần thấy xe của cô ấy sắp hết xăng và lốp hơi non, tôi mang xe đi sửa và đổ xăng thì cô ấy bảo tôi trốn việc nhà, để cô ấy vất vả một mình. Thậm chí còn giật FB nói quàng nói xiên khiến bạn bè tôi ai nấy đều trách cứ tôi không thương vợ.
Cô ấy rất ác mồm. Chửi con mỗi khi giận chồng. Thà là cô ấy chửi tôi. Đằng này chửi con là có thằng bố không ra gì nên cũng không ra gì. Con tôi nhiều lúc phải hỏi bố: "Mẹ là mẹ ruột hay mẹ kế của con vậy bố?". Thế cơ mà!
Sinh nhật cô ấy tôi mà quên là cô ấy giận cho cả tháng. May mà sinh nhật cô ấy tháng 2 nên chỉ giận 28 ngày. Nhưng sinh nhật tôi thì 6 năm qua cô ấy quên đến 4 năm. Tôi cũng chẳng nề hà gì vì tôi cũng ghét sinh nhật. Nhưng lần nào cũng thế, mặc cho hôm ấy là sinh nhật tôi, cô ấy vẫn có thể làm cho nó “đáng nhớ” bằng cách năm nào cũng phải cãi nhau một trận ra trò. Tôi bị stress vì cãi nhau với vợ. Lần nào cãi nhau tôi cũng không làm được việc gì. Nhập sai số liệu tùm lum hết.
Tôi sợ hơn cả là tiếng chép miệng của cô ấy. Từ bé mỗi lần chuẩn bị tẩn tôi là mẹ tôi chép miệng không hài lòng. Nên lấy vợ về, tôi bị ám ảnh luôn tiếng chép miệng của vợ. Cảm giác ai đó đang không bằng lòng với mình thật khủng khiếp với tôi. Mà cô ấy chép miệng mỗi ngày. 6 năm hôn nhân tôi vẫn chưa quen được tiếng chép miệng của cô ấy.
Chưa hết đâu, vừa hôm trước cô ấy đập vỡ máy điện thoại của tôi chỉ vì tôi dám like bài của người yêu cũ. Vấn đề là tôi like nhưng không đọc. Cái tội like dạo. Nhưng tôi vẫn ấm ức vì vợ tôi vẫn vào fb của vợ bạn trai cũ của cô ấy hàng ngày. Trong lịch sử tìm kiếm của facebook cô ấy là 4 nick facebook toàn là vợ và bạn trai cũ của cô ấy. Tôi chẳng hiểu cô ấy vào đó xem cái gì nữa?
Là vì tôi hỏng máy nên mượn máy cô ấy nên biết. Tôi tò mò vì thấy tìm kiếm những nick facebook kia nên mới vào xem và mới biết chứ. Nhưng tôi cũng chẳng nói cho vợ mình điều đó. Tôi sợ cô ấy lại lên cơn tăng xông mà chửi rủa tôi lén vào facebook của cô ấy. Tôi cũng không muốn thành kẻ rình mò.
Mắm tôm hơn, cô ấy sẵn sàng đi cùng bạn đánh ghen. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Không phải chỉ bạn thân mà có khi chỉ là bạn quen trên mạng xã hội. Giữa quán cafe đang ngồi với tôi, cô ấy oang oang chửi với bạn qua điện thoại. Nào là "giết chết *** con phò ý ngay". Đại loại mắm tôm kinh khủng. Khiến ai nấy đều quay lại nhìn làm tôi không có đất mà chui xuống vì quá xấu hổ. Cô ấy bảo chả có gì mà phải xấu hổ cả.
Chuyện sex hai vợ chồng mới kinh khủng. Vợ tôi chẳng bao giờ chịu tắm trước khi gần gũi chồng. Nhưng chẳng bao giờ cô ấy quan tâm. Cô ấy bảo yêu nhau thì không sợ. Sợ có nghĩa là chả yêu. Anh chê cho anh nhịn.
Tôi yêu cô ấy là thật. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ ly dị hay léng phéng bên ngoài. Dù nói thật, xung quanh tôi có quá nhiều cơ hội. Phụ nữ ở cơ quan tôi nhiều người rất dễ dãi. Nhưng tôi không muốn tạo tiền lệ xấu vì cứ nghĩ vợ mình mà lên giường với người khác thì mình cũng sẽ đau thế nào. Nhưng cứ sống với nhau thế này tôi sợ lòng mình sẽ mòn dần đi tình cảm dành cho vợ. Tôi sợ đến một lúc tôi sẽ chán vợ và không muốn trở về nhà nữa.
À, tôi bổ sung thêm rằng vợ tôi buôn bán nên thu nhập của cô ấy cao hơn tôi. Nhưng tôi làm ra bao nhiêu đều mang về đưa cô ấy hết. Mỗi lần tôi tiêu quá số tiền cô ấy đưa hay tiêu hết sớm hơn thế nào cũng bị cô ấy tra vấn điên cuồng. Rồi bài ca than thở cô ấy vất vả kiếm tiền ra sao mà tôi lại không tiết kiệm chỉ ăn chơi. Lương tháng của tôi 14 triệu đồng, cô ấy thu hết 12 triệu đồng và chỉ để tôi 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập của cô ấy khoảng 22 triệu đồng. Nhưng 6 năm qua chúng tôi cũng chẳng để ra bao nhiêu vì tiền đập vào kinh doanh, quay vòng liên tục. Nên vẫn chưa mua được nhà. Đó cũng là lý do cô ấy vẫn giày vò tôi mỗi khi cãi nhau. Rằng tôi là loại bất tài vô dụng. Rồi dẫn chuyện bạn trai cũ có cả ngàn mét đất, biết thế cô ấy đã cưới anh ta.
Tôi rất mong nhận được phản hồi của mọi người giúp tôi chữa vợ để gia đình mình giống gia đình mọi người!
BÀI ĐƯỢC VIẾT LẠI TỪ THƯ BẠN ĐỌC BỞI NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ. Bạn đọc phản hồi tại đây hoặc gửi trực tiếp tới mail suachuahonnhan@nguoiduatin.vn