Chồng chị mang án tù chung thân, mẹ con chị bơ vơ, nhưng nỗi đau đớn và dai dẳng nhất là những lời xì xào bán tán của bà con chòm xóm. Không biết, những đứa con chị sẽ lớn lên và vượt qua mặc cảm như thế nào nữa.
Qùy gối xin tha chết cho chồng
Trò chuyện trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, chị Nguyễn Thị Mỹ L. trú xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), mệt mỏi nhìn xuống bụng, nước mắt tuôn rơi. Cho đến bây giờ, chị L. không thể tin chồng mình có thể gây ra chuyện động trời như vậy. Bởi trong suy nghĩ của mình, chồng chị tuy là người ham chơi nhưng không thể hành động một cách tàn nhẫn như vậy. Từ trước đến giờ, chồng chị vẫn rất mực thương yêu vợ con. Hai vợ chồng đang chờ ngày hai đứa con ra đời thì xảy ra chuyện động trời ấy.
Nguyễn Nam Khánh tại phiên tòa xét xử tội lỗi của mình.
Được biết, chị Nguyễn Thị Mỹ L. (SN 1988) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Năm L. lên lớp 10, trong một lần đi học cô cảm thấy khó thở rồi ngất lịm. Bố mẹ đưa cô đến bệnh viện, mới phát hiện cô bị bệnh tim. Từ đó, ngoài đối mặt với cái nghèo, cô còn liên tục bị bệnh tật hành hạ mỗi khi trái gió trở trời.
Năm 2010, chị L. gặp và nảy sinh tình yêu với Nguyễn Nam Khánh (SN 1989) trú tại xóm 13, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong niềm vui của hai gia đình. Niềm vui như được nhân đôi khi chị L. sinh một đứa con trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Đình Gia B. Vốn mang bệnh hở van tim hai lá nên từ sau khi sinh con, sức khỏe của chị L. giảm sút không lao động chân tay được. Chồng chị ở nhà buôn bán gạo cùng với bố mẹ chồng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc chưa đầy gang tay thì tai họa bất ngờ ập tới. Vào khoảng 13h ngày 10/2/2013, sau khi đi chúc Tết, một số người tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà ông Phạm Công Phúc trú tại khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ván bài đang xôm tụ thì anh Đặng Lê Phương và chồng chị L. là Nguyễn Nam Khánh có xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn, Khánh ấm ức bỏ ra về. Đến 21h ngày 18/2, Nguyễn Nam Khánh nhặt được một khẩu súng và mang đến nhà anh Nguyễn Hữu Mạnh. Tại đây ông Đặng Huy Tân (bố của anh Đặng Lê Phương) cũng có mặt. Nhắc đến chuyện anh Phương, Khánh và ông Tân to tiếng và có xô xát nhưng kịp thời được hàng xóm ngăn cản. Trên đường về nhà Khánh gặp Bạch Anh Quỳnh (SN 1982) trú cùng xóm. Thấy mặt Khánh có vết xước anh Quỳnh hỏi thì Khánh kể lại sự việc. Nghe xong, anh Quỳnh bảo Khánh đến nhà ông Đặng Huy Tân để hòa giải.
Đến nơi, không hòa giải được, giữa Khánh và ông Tân lại xảy ra xô xát. Nổi máu điên trong người, Khánh liền rút khẩu súng nhặt được cất trong túi quần bắn một phát vào lưng ông Tân, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Trong phiên xử ngày 24/7, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo. Mức án này được sự đồng tình của gia đình bị hại. Nghe mức án đại diện Viện KSND đề nghị cho chồng, chị L. hốt hoảng, ngã quỵ xuống đất. Giờ nghị án, chị vội chạy theo vợ của bị hại Đặng Huy Tân. Bất ngờ, chị quỳ thụp xuống trước mặt vợ của bị hại cầu xin sự tha thứ. “Em xin chị, hãy cho chồng em một cơ hội sống, để con em còn được nhìn thấy mặt cha”, chị khóc. Người phụ nữ đó cũng chỉ biết khóc rồi lặng người quay đi.
Được biết, trước ngày phiên tòa diễn ra, chị L. đã cố gắng chạy vạy chồng đủ 150 triệu đồng cho nhà bị hại. Chị mong rằng, làm điều đó có thể chuộc lại một phần tội lỗi do chồng mình gây ra. Trong hàng ghế dành cho bị cáo ngồi chờ hội đồng xét xử nghị án, Khánh cũng khóc nức nở khi đứa con nhỏ cứ mân mê chiếc còng số 8 nơi cổ tay bố.
Chân dung người vợ trẻ quỳ gối xin gia đình bị hại tha chết cho chồng.
Người đàn bà tội nghiệp
Mặc dù hành vi phạm tội của Nguyễn Nam Khánh mang tính côn đồ, bị cáo có nhân thân xấu (có 2 tiền án) nhưng gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại nên tòa đã xem xét cho Khánh được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Nam Khánh tù chung thân. Thoát được án tử hình nhưng với mức án này, quãng đời còn lại của Khánh chỉ gói gọn trong 4 bức tường trại giam. Nghĩ tới đứa con thơ dại, nghĩ tới cái cảnh vợ một mình vượt cạn, Khánh gục xuống, các đồng chí cảnh sát dẫn giải phải dìu ra xe. Nhìn cảnh vợ Khánh một tay dắt con, một tay ôm lấy cái bụng bầu đã vượt mặt thất thểu trong màn mưa rời tòa án, những người có mặt tại phiên tòa ai cũng thương xót. Dù sao với mức án chung thân, đứa con chị sắp sinh ra vẫn còn có bố ở trên đời.
Trầm ngâm phút chốc, chị L. nghẹn ngào trải lòng: “Tôi không trách chồng tôi đâu, tôi biết anh ấy không có ý, có chăng là do anh ấy quá bốc đồng mà thôi. Tôi và các con vẫn cần anh ấy. Khi nghe phía bị hại đề nghị tử hình, tôi lo lắm. Tôi sợ nếu anh ấy phải chết thì ba đứa con của tôi có lẽ vĩnh viễn không còn được có cha nữa rồi. Mỗi tháng tôi vẫn đều đặn qua nhà bị hại vào ngày mùng 1 và ngày rằm để thắp hương”.
Cùng tâm trạng với con gái, bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1955) mẹ đẻ chị L. cho biết: “Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, tôi biết thằng Khánh nó sai, nó mang tội giết người nhưng tôi chỉ mong gia đình bên đó (gia đình ông Tân – PV) tha thứ cho tội lỗi của nó gây ra. Tôi cũng mong thằng Khánh cải tạo tốt để có cơ hội được đoàn tụ cùng với vợ con”.
Cảm thông cho hoàn cảnh của chị L. nên hàng xóm và bạn bè đã động viên và giúp đỡ chị vượt qua nỗi mặc cảm về tội ác của chồng. Ông Nguyễn Đình Thái, hàng xóm của gia đình chị L. chia sẻ: “Khi biết chuyện chúng tôi đều rất “sốc” không ai ngờ được một người như Khánh lại ra tay giết người. Ở địa phương, Khánh có nghịch ngợm, theo bạn bè nhưng từ khi lấy vợ Khánh đã tu tỉnh và sống tốt hơn rất nhiều. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong Khánh cải tạo tốt để có cơ hội mà gặp vợ, gặp con. Chứ một mình cái L. ở nhà vừa bệnh tật, mang bầu và lo cho con nhỏ cũng đủ cơ cực rồi”.
Ông Phạm Văn Sơn (54 tuổi) xóm trưởng xóm 13 cho biết: “Cũng tội cho đứa nhỏ, tội cho cái L. khi tuổi còn trẻ mà đã gặp phải chuyện đau lòng như vậy. Giờ đây, mẹ con nó đang chờ từng ngày để vượt cạn. Sức khỏe yếu cộng với căn bệnh tim quái ác không biết nó có cố gắng vượt qua được không nữa. Hơn lúc nào hết, nó cần có người chồng bên cạnh làm điểm tựa. Giá như, thằng Khánh kiềm chế được cơn bốc đồng của mình thì có lẽ giờ đây gia đình nó sẽ hạnh phúc biết baon
Hà Hằng