Đã 5 năm trôi qua, tôi luôn thèm muốn cảm giác cũ, với “bóng ma”, anh ta thật dịu dàng, cuồng nhiệt. Mọi thứ vừa như ảo, vừa lãng mạn. Đó là một ngày mùa đông ảm đạm cách đây 5 năm, tôi đang lái xe bỗng ngã xuống và bất tỉnh. Các kết quả chụp CT cho thấy tôi hoàn toàn không bị thương phần não bộ. Các bộ phận khác như chân, tay, mặt chỉ bị xây xước nhẹ, sưng đỏ một thời gian ngắn. Vậy mà tôi bất tỉnh suốt một tuần bất chấp nỗ lực cứu chữa của bác sĩ.
Một tuần sau tôi tình lại, hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh và nhớ tất cả mọi tình huống đã xảy ra trước đó. Tôi cho rằng mình bị choáng váng trong khi lái xe. Khi tôi bình phục, gia đình tôi rất mừng và mừng nhất có lẽ là chồng chưa cưới của tôi. Ngày cưới của chúng tôi đã được định sẵn, chỉ sau “tai nạn” nhỏ của tôi có hai mươi ngày.
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật, chúng tôi về sống trong một căn hộ do bố mẹ chồng tặng, rất xinh xắn, ấm áp. Hôm đó, tôi đi làm về khoảng 17h30, trời mùa đông tối rất nhanh. Tôi bước vào nhà và giật mình vì tiếng gọi khe khẽ: “Chào em”. Một người đàn ông lạ, ăn mặc khá kỳ quặc đang đứng trong nhà tôi, nơi cửa buồng ngủ. Tôi suýt thét lên vì không hiểu anh ta vào nhà tôi bằng cách nào khi cửa vẫn khóa.
Trấn tĩnh lại, tôi hỏi: “Anh là ai, sao vào nhà tôi”. Tôi lùi ra phia cửa, định chạy ra ngoài hô hoán lên, nhưng người đó vội vã ngăn lại: “Em đừng sợ, tôi không phải kẻ trộm”. “Thế anh là ai?”. Tôi vẫn chưa hết run, vừa nói vừa đi lùi ra phía ngoài, tay với được con dao gọt hoa quả để trên tủ. Người đàn ông lạ tiếp tục nói: “Anh rất thích em, em đừng sợ”.
Ảnh minh họa
Anh ta tiến về phía tôi, đến lúc này tôi nghĩ chắc hẳn đó là một kẻ trộm rình rập trong nhà tôi để dở trò đồi bại, tôi co cẳng lao ra ngoài, miệng cứng lại. Tôi gọi hàng xóm đến, nhưng trong nhà vắng hoe, anh ta đã chuồn từ bao giờ. Mọi người dặn tôi phải khóa chặt các cửa trước khi đi làm, kẻo bây giờ bọn tội phạm thường nấp sẵn trong nhà chờ thời cơ gây án.
Tôi gọi điện cho chồng tôi và hai vợ chồng kiểm tra kỹ mọi chốt khóa trong nhà, sửa sang lại cửa sổ và lắp thêm cửa sắt phía ngoài.
Bẵng đi mấy tuần, tôi cũng quên chuyện hôm ấy. Cho đến một đêm thức dậy, tôi đi vệ sinh khi chồng tôi còn đang ngủ. Đến cửa phòng tắm, tôi bất chợt bị một “tên trộm” lao đến ôm chặt, một tay bịt miệng để tôi khỏi kêu la. “Là anh đây, em đừng sợ”. Giọng nói nghe quen quá. Tôi lập tức nhận ra người đàn ông lạ hôm trước. Vì sao anh ta lại lẻn vào nhà tôi lúc nửa đêm, nhằm mục đích gì?
Một lúc sau khi tôi không cố giãy giụa, anh ta buông tôi ra. Tôi hét lên rồi bỏ chạy, chồng tôi vội vã chạy vào xem tôi bị sao, tôi ú ớ chỉ người đàn ông lạ đang đứng đó thì chồng tôi ngơ ngác: “Anh có thấy ai đâu”. “Hắn vẫn đứng đó thôi, mắt anh sao thế”. “Em nằm mơ à”. Chồng tôi kéo tôi lại gần, an ủi: “Em gặp ác mộng hay mộng du thôi, đi ngủ nào”.
Ở góc phòng tắm, gã lạ mặt vẫn nhìn tôi cười và hẹn gặp lại. Tôi cố nói với chồng tôi rằng tên trộm vẫn ở trong nhà, nhưng anh không tin tôi. Tôi bật điện sáng lên thì thấy trống không, các cửa sổ vẫn đóng chặt.. Tôi nổi gai ốc khi nghĩ mình vừa… gặp ma.
Đó không phải là lần cuối cùng tôi tìn thấy “con ma” chui vào nhà và tán tỉnh tôi. Tôi dần quen với chuyện đó, và “con ma” thì trông khá hiền lành, thậm chí đẹp trai giống như một diễn viên điện ảnh mà tôi từng xem, từng hâm mộ. Sự hiện diện của “anh ta” khiến tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Có lần tôi vừa nấu cơm vừa nói chuyện với anh ta. Anh ta nói rằng, anh ta thích tôi và luôn quanh quẩn ở đây chờ đợi tôi.
Nghe một người bạn giới thiệu, tôi đến nhà một “thầy” chuyên tiếp xúc với các hiện tượng tâm linh thì “thầy” khẳng định, hiện tượng tôi nhìn thấy là có thực, sở dĩ tôi có thể nhìn thấy người âm vì sau khi tôi trải qua vụ tai nạn và “chết” trong vòng 7 ngày, tôi đã bị khai thông một huyệt đạo mở cửa vào thế giới “bên kia”. Không biết “thầy” nói có thật không nhưng bản thân tôi rất tin vào những gì mình đang trải qua. Hiện nay có rất nhiều người có khả năng ngoại cảm.
Đã đôi lần tôi kể với chồng về việc mình có thể nhìn thấy người âm, anh đều cho rằng tôi bị hoang tưởng. Cho đến một đêm, chồng tôi đi công tác, chỉ còn lại một mình. Người đàn ông “bóng ma” đến thăm tôi từ xế chiều. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều và quên đi bóng đêm đang đến. Khi tôi tắt đèn đi ngủ, anh ta vẫn đứng đó, nhìn tôi mỉm cười.
Anh ta hỏi: “Anh nằm cạnh cho em đỡ sợ nhé”. Tôi bảo không được, vì tôi đã có chồng. Anh ta nói anh ta không phải là người, nên chuyện đó có tổn hại gì đâu. Tôi không nhớ mình đã đồng ý hay từ chối, chỉ thấy cơn buồn ngủ ập đến. Trong giấc mơ, tôi thấy “bóng ma” ôm lấy tôi, anh ta mơn trớn, hôn tôi và cởi áo tôi. Tôi có cảm giác như bị bóng đè, thấy rất khó thở, thấy anh ta ở phía trên, muốn hất anh ta xuống mà không đủ sức. Anh ta đã làm tình với tôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vỗ về.
Tôi tỉnh dậy khi bình minh lên, nhớ như in giấc mơ đêm qua. Tôi nghĩ tôi bị ám ảnh cho nên mới mơ như thế. Nhưng đến đêm xuống, giấc mơ đó lại lặp lại, mỗi lúc một nồng nàn hơn. Tôi như chìm sâu vào một cuộc ái ân nửa mơ nửa thực. Khi tỉnh lại, cảm giác thỏa mãn, nhung nhớ, vấn vương như vừa trải qua một giấc mộng tình êm ái. Trong suốt một tuần chồng tôi vắng nhà, đêm nào tôi cũng “mơ” giấc mơ chăn gối với “bóng ma” của tôi.
Cho đến khi chồng tôi về, tôi hy vọng có anh bên cạnh sẽ hết mộng mị. Nhưng kể cả khi nằm bên chồng, “bóng ma” vẫn thủ thỉ bên tai tôi: “Đợi anh ta ngủ say, chúng mình lại yêu em nhé”. Tôi thấy mình không nằm mơ mà là sự thật. Đã mấy ngày nay tôi ân ái với một bóng ma, như truyện liêu trai tôi từng đọc.
Tôi rủ chồng đi du lịch vài ngày, anh đồng ý. Chúng tôi đi Thái Lan nửa tháng, trong suốt thời gian đó, “bóng ma” không còn theo đuổi và cám dỗ tôi nữa. Tôi bắt đầu nghĩ mình thoát khỏi bệnh hoang tưởng. Nhưng có một vấn đề khiến tôi không ngờ tới. Khi ân ái với chồng, tôi hoàn toàn không có cảm xúc. Trước kia, tôi và anh rất ăn ý trong chuyện ấy, bây giờ rất khác, hình như anh không thể làm tôi thỏa mãn, không thể lên đỉnh. Thậm chí, có những lúc “yêu” tôi lại nhớ tới “người kia”.
Sau chuyến đi, tôi lấy cớ bị ốm và mệt nên về nhà mẹ đẻ. Tôi không dám về nhà mình, chỉ sợ lặp lại “chuyện ấy” với người đàn ông mà chỉ mình tôi trông thấy. Chồng tôi chiều vợ nên sau giờ làm cũng về nhà mẹ đẻ tôi và ngủ lại đó.
Trong thời gian đó, tôi đã đi tìm đến một số cơ quan ngoại cảm để được tư vấn. Theo nhiều cách lý giải thì tôi bị “người âm” theo, có thể là duyên tiền kiếp. Nếu không “giải trừ” được mối duyên này, rất có thể tôi sẽ mắc một số chứng “bệnh âm” khó chữa. Tôi đã nhờ một nhà khoa học tâm linh để có giải pháp tốt nhất. Không hiểu ông ta làm gì đó mà khi trở về nhà, tôi không còn gặp lại “người tình” trong mộng nữa.
Tưởng rằng mọi vấn đề đã được giải quyết, cuộc sống sẽ trở lại như xưa, nhưng thật chẳng dễ dàng. Đã 5 năm trôi qua, tôi luôn thèm muốn cảm giác cũ, với “bóng ma”, anh ta thật dịu dàng, cuồng nhiệt. Mọi thứ vừa như ảo, vừa lãng mạn như mơ, đầy cảm xúc, sâu lắng. Dư âm về những lần ân ái ngắn ngủi ấy khiến tôi không tìm lại được cảm giác viên mãn với chồng tôi.
Anh thì hầu như không để ý đến những diễn biến tâm lý phức tạp mà tôi mới trải qua, bởi anh không bao giờ tin có tồn tại một thế giới khác. Tôi càng trở nên bế tắc và trầm cảm khi không thể dãi bày, cũng không thể thỏa mãn.
Cho đến nay, nhiều nhà khoa học khẳng định có nhiều “cõi giới” song song tồn tại, nhưng chưa một luận thuyết nào chứng minh và được công nhận trên thế giới. Cho nên ở đây chúng ta không bàn về việc bạn có thực sự “gặp ma” hay không. Câu chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn, giống như kiểu bạn ngoại tình trong tư tưởng khi chồng bạn đi vắng, và giờ đây, bạn cần tìm lại cảm giác từng có với chồng. Dư âm của “tình cũ” vẫn còn đọng lại dù thời gian đã 5 năm trôi qua, có thể bạn đã gặp một người tình hết sức “phù hợp” trong giấc mơ của bạn, cũng có thể thời gian “ngoại tình” của bạn quá ngắn ngủi cho nên bạn thấy chưa đủ thỏa mãn, vẫn muốn được tiếp tục. Tuy nhiên, thời gian sẽ khiến bạn lấy lại cân bằng. Bạn hãy nghĩ đến những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, xem những bộ phim hài, tham gia các câu lạc bộ như thể thao, khiêu vũ.. |
Theo Gia Đình Việt Nam