Vì trước giờ nước láng giềng phương Bắc luôn rất tự hào về tinh hoa công phu đã có từ mấy ngàn năm về trước. Hơn ai hết, Bình Long hiểu rằng ông không được phép khinh suất trong trận đấu có cả đòn "cân não" này...
Thầy giáo Mừng hiền hòa, phúc hậu giữa đời thường.
Danh chấn lục tỉnh miền Tây
Khi Nguyễn Tiến Dũng bị đánh rớt đài, theo thói quen, Bình Long lập tức hướng mắt về phía Hồng Long và ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy mặt thầy đang dần biến sắc.
Ngay sau đó, hai thầy trò liền có lệnh triệu tập của Tổng cục võ thuật. Cúp vô địch và danh tiếng của Trần Bình Long đang bị đe dọa. Nhưng rất may mắn cho Bình Long vì võ sư Hồng Long ngoài tài huấn luyện môn sinh ông còn nổi danh là người có khiếu ăn nói, thương thảo hết sức khéo léo. Và với cách biện hộ hợp lý, hợp tình, ông đã giúp Bình Long thoát khỏi một phen rắc rối.
Trở về quê nhà, Bình Long tiếp tục ghi danh tham dự giải đấu giao hữu mừng ngày "Người cày có ruộng".
Giải đấu diễn ra tại sới võ Cần Thơ, thu hút hàng ngàn khán giả từ khắp miền lục tỉnh đổ về. Trong tất cả các võ sĩ tham gia, đình đám nhất phải nói đến võ sĩ Nguyễn Hoàng Điểm của võ đường Tần Hớn. Nguyễn Hoàng Điểm là võ sĩ đã mang đai tứ đẳng của môn phái Thái cực đạo.
Với vẻ ngoài điềm tĩnh, cách ra đòn chậm rãi nhưng hiểm hóc, lấy nhu thắng cương, Nguyễn Hoàng Điểm được báo chí thời bấy giờ ca ngợi là "cây trụ đồng của võ đường Tần Hớn". Nhưng Nguyễn Hoàng Điểm và Trần Bình Long đã không có duyên gặp nhau trên sàn đấu.
Phía sau hậu đài, người võ sư mưu lược Hồng Long cũng đã "để mắt" đến "cây trụ đồng" Hoàng Điểm. Trong đầu ông lóe lên ý định dàn xếp để Bình Long và Hoàng Điểm được "giáp mặt anh tài".
Theo kế hoạch, chương trình đấu võ sẽ diễn ra trong ba ngày. Nhưng Hồng Long đã đến gặp mặt ban tổ chức, đưa ra sáng kiến để cho những người toàn thắng trong những trận trước được đấu với nhau. Với tài ăn nói của mình, Hồng Long đã khiến ban tổ chức rất hào hứng trước ý tưởng của ông. Và hẳn nhiên Nguyễn Hoàng Điểm đã được "cáp" với Trần Bình Long trong ngày thi đấu thứ tư.
Với tiếng tăm của mình, Nguyễn Hoàng Điểm thu hút người đến xem đông không thể tả, họ chen lấn chật ních hết tất cả các chỗ trống của khán đài. Hoàng Điểm tung ra các chiêu thức Thái cực đạo chậm rãi nhưng hết sức đẹp mắt, luôn hóa giải được lực của đối phương. Nhưng chỉ sau mấy phút thăm dò, Bình Long đã tường tận hết kỹ thuật cận chiến của Điểm.
Và cũng như những lần trước, Bình Long tiếp tục hạ đối thủ ngay hiệp hai của trận đấu. Hoàng Điểm bị đánh rớt đài khiến hàng ngàn khán giả phía dưới không khỏi kinh ngạc và náo động. Ngay lập tức Hồng Long nhảy phóc lên khán đài, công bố Trần Bình Long chính là Đương kim vô địch võ thuật quốc gia. Khán đài bỗng vang lên hàng loạt tràng pháo tay tán thưởng, họ không ngớt xôn xao: "Vô địch mà, biểu sao ổng không đánh hay cho được".
Đòn "cân não" với môn đồ của Lý Tiểu Long
Chiến thắng hầu như tuyệt đối những trận trong nước, Bình Long tiếp tục nhận được lời thách đấu từ các võ sĩ ngoại quốc. Trong đó đáng nhớ nhất phải kể đến trận đấu với Lý Diệu Quang, môn đồ của Lý Tiểu Long.
Trần Bình Long đã từng có không ít kinh nghiệm thượng đài với võ sĩ nước ngoài nhưng trận tranh hùng với Lý Diệu Quang lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Không ai bảo ai, nhưng tất cả những người trong đoàn đều tự hiểu rằng, đây chính là cơ hội để võ thuật cổ truyền nước ta khẳng định vị thế không hề thua kém công phu của Trung Hoa rộng lớn.
Bình Long lúc ấy còn quá trẻ, nhưng ông cũng lờ mờ nhận ra tầm quan trọng của lần thượng đài này. Đêm trước trận đấu, Lý Diệu Quang đã tìm gặp Bình Long. Diệu Quang tặng Bình Long chiếc quần jean rất đẹp. Bình Long không hề muốn nhận, nhưng do sự khác biệt về ngôn ngữ, ông không tài nào diễn tả được ý muốn của mình. Việc này khiến tâm tư Bình Long đã rối lại càng rối hơn.
Ngày thi đấu rồi cũng đến, Bình Long không khỏi lo lắng vì tình thế hoàn toàn bất lợi cho ông. Thứ nhất là việc Bình Long không quen sử dụng loại găng tay mi - ni chỉ bao được nửa bàn tay. Thứ hai, vóc dáng của Bình Long khá nhỏ bé so với đối thủ. Bình Long lúc bấy giờ chỉ cao 1m63 và nặng 51kg, còn Lý Diệu Quang cao hơn 1m70.
Ai cũng hiểu, tay và chân dài hơn sẽ là một lợi thế không nhỏ trong việc tấn công đối phương. Nhưng đôi mắt tin cẩn của người thầy Hồng Long đã khiến Bình Long quên đi lo lắng. ông bước lên võ đài với dòng máu nóng và tâm niệm muốn giương cao lá cờ võ thuật cổ truyền của nước Việt. Bên dưới, hàng ngàn khán giả đang hồi hộp dõi theo từng bước đi của Trần Bình Long.
Vào hiệp 1, Bình Long chưa vội tấn công. ông và đối thủ Lý Diệu Quang "vờn" nhau để dò đòn. Công phu Trung Hoa quả thật không tầm thường, các đòn thế uyển chuyển và ảo diệu, hiểm hóc khôn lường. Nhưng Trần Bình Long cũng không phải là hạng tay mơ. Bao nhiêu tinh hoa của võ kinh cổ truyền mà ông đã lĩnh hội, đều được mang ra thi triển.
Với năng khiếu thiên bẩm, Bình Long liên tục hóa giải thành công những thế đánh của Diệu Quang. Sau mỗi lần hóa giải đều kèm theo một đòn hậu, lợi dụng lực của đối phương, khiến phía bên kia không khỏi ngầm gật đầu tán thưởng.
Kết thúc hiệp 1, trong giờ hội ý, những người trong đoàn đùa Bình Long: Kiểu này chắc khó lòng giữ được cái "huông", nốc - ao ở hiệp hai rồi (mỗi trận đối kháng thường có 3 hiệp tính điểm, nếu hạ nốc - ao đối thủ ở hiệp nào thì dừng tại hiệp đó). Bình Long không nói năng gì, trong đầu ông đã tường tận được thế đánh của Diệu Quang.
Vào hiệp hai, Lý Diệu Quang nhờ lợi thế chiều cao vung quyền đấm thẳng vào giữa ngực Bình Long, Long bình tĩnh né đòn. Nghĩ Bình Long mới xoay người chắc hẳn chưa kịp về lại thủ bộ vững nên nhanh như cắt, Diệu Quang kèm tiếp một đòn "đá vắt", nhắm ngang người Bình Long lướt tới.
Thì ra, cú đấm thẳng chỉ là đòn giả, bao nhiêu lực Diệu Quang dồn vào cước này, nếu Bình Long trúng đòn e rằng văng ra khỏi đài, gãy xương chứ chẳng chơi. Phía dưới võ đài, Hồng Long thất sắc, vì ông đã nhìn ra đây quả là một đòn "sát thủ".
Bình Long nhíu mày rồi như một cơn gió, ông nhẹ nhàng lướt người qua trái, đạp cước tiền, tay tung chiêu "phượng dực bạt phong". Bộ quyền pháp Phượng hoàng quả thực quá ảo diệu, lại được Bình Long sáng suốt kết hợp nhuần nhuyễn, biến thủ thành công, khiến Diệu Quang trở tay không kịp, lãnh trọn một đòn trời giáng ngã lăn ra võ đài.
Tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy, hồi hộp theo từng nhịp đếm của trọng tài, rồi vỡ òa theo tiếng tung hô: "Bình Long Việt Nam đã hạ "nốc - ao" Lý Diệu Quang của Hồng Kông".
Đến lúc này, thì thầy Lê Quang Lắm, một võ sư nổi danh khắp Sài Gòn - Gia Định đã phải thốt lên: "Nhắc đến "chỏ lật" (phượng dực bạt phong) là phải nhắc đến Trần Bình Long".
Trần Bình Long một thời trẻ trai oanh liệt...
"Người hùng" thời vang bóng
Giã từ nghiệp võ, Bình Long trở về quê theo nghề "gõ đầu trẻ". Sau, vì cuộc sống mưu sinh, ông cũng bỏ nghề thầy giáo để đi làm kinh tế. Nhìn Bình Long bây giờ, ít ai có thể nghĩ được ông đã từng là "người hùng" một thời oanh liệt như thế. Như hiểu ý, Bình Long cười bảo: "Võ thuật vốn dĩ là để phòng thân, chứ không phải mang ra khoe khoang uy lực. Là người "trong nghề" tốt nhất không nên thể hiện trong cuộc sống đời thường.
Lặng một chút, ông nheo nheo mắt về phía ráng chiều, trăn trở: "Càng nhớ lại ngày "xông pha trận mạc" lại càng buồn cho võ cổ truyền Gò Công. Anh em bây giờ ai cũng lớn tuổi, ai cũng phải tất bật mưu sinh. Bây giờ có mấy ai dạy võ cổ truyền nữa đâu, có muốn truyền đạt thì cũng khó có điều kiện. Mà việc khôi phục lại làng võ ngày xưa quả thật chỉ có mấy anh em tui làm sao nổi. Nói dại, nếu một ngày võ Gò Công thất truyền, chắc tui cũng mang tội lớn".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các võ sư của võ đường Triệu Tử Long ngày ấy như Hồng Long, Hồng Yên, Sơn Long, Phi Long... có người đã khuất núi, người đau yếu bệnh tật, người thì phải vất vả mưu sinh từng ngày. Nhưng tất cả họ đều chung một nỗi canh cánh bên lòng như cái cách mà "hùm xám" Bình Long đã nói: "Lẽ nào khôi phục lại uy danh của làng võ Gò Công lại là chuyện... lực bất tòng tâm".
Ngọc Giàu - Mai Phong