Các HLV lặp lại những thói quen mà họ nghĩ rằng giúp họ chiến thắng. Trận đấu với Real Madrid không phải là lần đầu tiên Sir Alex bỏ bên ngoài sân một ngôi sao lớn cho một trận cầu quan trọng. Tuy nhiên, khi Coleen Rooney nhắn tin trên Twitter bày tỏ sự ngạc nhiên khó chịu về việc chồng mình phải ngồi ngoài sân (Không thể tin được @Wayne Rooney không đá chính!), không thể không đặt ra câu hỏi rằng cô đã ở đâu trong suốt một năm sự nghiệp vừa qua của chồng.
Những dấu hiệu từ trước
Phải chăng Coleen không thấy rằng, bằng ngôn ngữ của sân bóng, Ferguson đã bày tỏ sự mất lòng tin ngày càng lớn với tiền đạo mà 3 năm trước ông còn cho rằng xứng đáng với một yêu cầu có phần quá quắt, một kiểu tối hậu thư tống tiền, đòi ra đi hoặc phải được tăng lương, để rồi chấp nhận ký một hợp đồng mới với mức lương lên tới 250.000 bảng một tuần cho Rooney.
Những chuyên gia chiến thuật gật gù với việc Ferguson sử dụng Danny Welbeck và Ryan Giggs thay vì Rooney, khi cả hai đều tỏ ra rất hiệu quả. Những người am hiểu lịch sử thì nhanh chóng chỉ ra rằng HLV người Scotland có thói quen để các trụ cột ngồi ngoài sân ở những trận đấu lớn, với các ví dụ như Beckham hay van Nistelrooy. Tuy nhiên, Roy Keane, người gần nhất phải ra đi vì những rạn nứt trong quan hệ với Ferguson, lên truyền hình khẳng định Rooney thực ra đã định đoạt tương lai của anh, vấn đề chỉ là sớm muộn, khi anh tiến hành cuộc nổi loạn 3 năm về trước.
Người Scotland nổi tiếng thù dai và cay cú ăn thua, nhưng tất nhiên, Ferguson không bao giờ để ai ngồi ngoài sân chỉ vì trả thù hay trừng phạt. Phong độ, những tính toán chiến thuật, việc nghiên cứu đối thủ và quan trọng nhất, phong độ của từng cầu thủ mới là những điều ông cân nhắc đầu tiên khi bố trí đội hình. Ông để van Persie, Welbeck và Giggs đá chính đơn giản vì ông tin rằng đó là những phương án tốt hơn so với Rooney, ít ra là với đối thủ là Real Madrid. Nhưng chính bởi không có, hoặc có rất ít sự hằn thù cá nhân trong quyết định này, mà tương lai của tuyển thủ Anh ở Old Trafford càng trở nên bấp bênh.
Thuần túy là chuyên môn
Tương tự như thế là với các quyết định chuyển nhượng. Không cần phải là một nhà tiên tri để hiểu rằng việc M.U bỏ ra 24 triệu bảng cho một cầu thủ đã 29 tuổi như Van Persie mùa Hè vừa rồi là một tuyên bố của Ferguson rằng Rooney không còn phù hợp với những tham vọng cao nhất ở Old Trafford nữa. Những dấu hiệu rạn nứt thực ra đã bắt đầu từ mùa trước, nhưng Rooney kịp thời xua tan nghi ngờ bằng những màn trình diễn ấn tượng để khẳng định anh vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Ferguson. Bàn thắng anh ghi vào lưới Man City ở Old Trafford năm 2011 (phải, chính là cú xe đạp chổng ngược) cho thấy ở giữa tuổi 20, anh thực sự có thể trở thành cầu thủ mà Wenger từng ca ngợi: Một trong những cầu thủ lớn nhất không chỉ của hiện tại, mà của cả lịch sử bóng đá Anh.
Tất nhiên, Rooney sẽ tiếp tục có những thời khắc như thế. Tài năng của anh là bẩm sinh. Vài ngày trước nỗi cay đắng trên ghế dự bị tối thứ Ba, anh đã ghi một bàn ngoạn mục vào lưới Norwich. Nhưng như thế là không đủ để thuyết phục Sir Alex rằng anh xứng đáng có một chỗ cho trận gặp Real. Bàn thắng đó là đặc biệt theo tiêu chuẩn của Premier League, nhưng những gì Rooney thể hiện trong cả mùa này là chưa đủ theo tiêu chuẩn Champions League.
Cho tới trước chiếc thẻ đỏ của Nani, lựa chọn đội hình và cách tiếp cận về mặt chiến thuật của Ferguson tỏ ra rất thành công. Sự cơ động của Welbeck khiến M.U tự tin hơn nhiều. Kinh nghiệm của Giggs khiến Ronaldo vất vả trong suốt giờ đồng hồ đầu tiên. Rất nhiều cơ hội cũng đã đến với đội bóng áo đỏ, mà không cần Rooney.
Cũng khó nói trước điều gì, khi việc vắng mặt ở trận gặp Real có thể tạo ra động lực và quyết tâm mới cho Rooney khi anh sắp bước vào 2 năm cuối hợp đồng. Anh có thể nỗ lực hơn để tìm lại sự ổn định và phong độ đỉnh cao của mình, tìm lại vầng hào quang của quá khứ. Còn với Ferguson, ông không thù oán ai, cũng không gây sốc gì, ông đơn giản là suy nghĩ đúng với thực tế.
Trần Trọng (Thể thao & Văn hóa)