Tôi với đám bạn đang giữa bữa nhậu, sôi máu bàn nhau câu chuyện thế này: “Chúng mày có thích cãi nhau với người yêu không?”
Thằng thứ nhất bảo: “Sao không, cãi sướng mồm, xong mỗi lần vậy tao có cớ qua nhà bồ ngủ, sướng thân.”
Thằng thứ hai lừng khừng: “Cũng tuỳ, hôm tao hứng chí, tao chửi dài 2 tiếng ra trò. Bữa nào lười quá, tao bỏ 3 đứa con lại cho nó tự lo mấy ngày, coi còn đủ sức cãi tao”.
Thằng còn lại mặt đỏ gắt, gằn giọng: “Ờ còn như tao ế, thì lâu lâu choảng nhau với mấy mụ hàng xóm cho hoạt mồm thôi. Tao mà có người yêu, tao chiều tới xỉu ...”.
Tôi ngượng nghịu vì tư duy của hai đứa đầu, im ỉm trả tiền rồi ra xe về liền cho kịp cuộc gọi để nói chuyện với cô ấy, kẻo cô ấy phải đợi mình lâu. Tôi tâm niệm với bản thân thế này, không bao giờ gây gổ, đôi co và gắt gao với phụ nữ, đặc biệt là người mình yêu.
Có thể cưng, có thể chiều, có thể buồn, có thể giận. Nhưng nhất quyết cô ấy càng lấn lướt mình càng phải ân cần, không được im lặng, không được lớn tiếng, không được cãi vã, càng không được mạnh bạo khiến cô ấy tổn thương.
Cứ nhẹ nhàng khuyên bảo, cứ từ tốn giãi bày. Tình yêu không thể cứ mãi so cân đúng sai, cô ấy nói một thì mình nhịn lại, cô ấy nói hai thì cứ việc nhường.
Chẳng có thằng đàn ông nào dưng lại lăn đùng ra chết nếu nhẹ giọng với người mình thương. Nhưng chỉ cần sân hận và cay cú cô ấy dù chỉ một chút, biện bạch cách mấy cũng thấy tầm thường.
Có lần cô ấy bảo: “Lúc nào anh cũng hạ mình xin lỗi em như vậy, có thấy bất công cho anh lắm không?”.
“Gì đâu, anh chỉ sợ em buồn lâu, rồi lo em nghĩ nhiều, một cuộc đời ngắn đến vậy, tranh thủ dỗ dành em mà chỉ được bấy nhiêu ...” Ấy, thế nên lúc nào ở cùng hội bạn, cô ấy vẫn luôn miệng tự tin nhắc kể về người yêu.
Bảo sao phụ nữ ai cũng thích được cưng chiều.
Huỳnh Khải Vệ