Ở Việt Nam tỷ lệ người nghèo do môi trường tập trung chủ yếu ở vùng núi. Vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu long và vùng ven biển tỷ lệ người nghèo môi trường không cao bằng miền núi, nhưng tổng số người nghèo môi trường lại cao vì 2 vùng này rất đông dân, dù tại đó số người không nghèo nhiều hơn số người nghèo.
Ảnh: Internet
Người dân thiếu ăn thì khai thác triệt để tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả tài nguyên rừng, tài nguyên đất và tài nguyên nước. Hệ quả tất yếu khi các nguồn tài nguyên này dần cạn kiệt là thiên tai, bão lũ, hạn hán xảy ra. Gánh chịu hậu quả không ai khác chính là người dân nghèo.
Một thống kê hết sức quan ngại, trong 10 năm qua, mỗi năm Việt Nam mất trắng 51.000 ha rừng, trong đó 20.000 ha là chuyển sang mục đích khác, phần lớn là rừng tự nhiên đầu nguồn. Mặc dù số rừng trồng hàng năm có tăng lên, nhưng độ che phủ và chất lượng rừng không thể được như rừng tự nhiên. Rừng chính là “máy điều hòa khí hậu” khổng lồ, giúp giảm nhẹ thiên tai, phòng chống bão lũ, hạn hán.
Ở Việt Nam, hiện tại có khoảng 10% các loài chim, 25% các loài thú, 21% các loài lưỡng cư, bò sát và gần 400 loài thực vật đang đương đầu với nguy cơ diệt chủng. Sự biến đổi của môi trường sinh thái đã làm cho giá trị bị suy giảm đáng kể. Kết quả nghiên cứu tại vùng đồi khô hạn của các tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra rằng, đối với đồi trọc loại III (loại cằn cỗi nhất) thì không gặp giun đất sinh sống ở đó, nhóm vi sinh vật có vai trò quan trọng trong cải tạo đất, làm tăng độ phì của đất là Azotobacter đã không tìm thấy trong các mẫu phân tích.
Việc phá rừng ngập mặn để cải tạo thành đất trồng trọt ở Nam Bộ trước đây đã làm mất đi nhiều loài thuỷ sinh vật quý như tôm, cua, cá và các loài phù du khác. Nhiều loài gỗ quý ở Trung Bộ như: Lim, sến, táu, gội, re hương, lát hoa, trầm hương, chò chỉ… cách đây không lâu rất phổ biến, nhưng giờ đây rất hiếm hoi. Các loài gỗ quý ở Tây Nguyên như trắc, cà chắc, cà te cũng ở tình trạng khan hiếm. Chỉ tính từ năm 1995 đến nay, các loài động vật có giá trị đều giảm số lượng xấp xỉ 50%.
Các chuyên gia về môi trường nhận định, chính nghèo đói đã khiến con người không tiếp xúc đựơc với công nghệ thông tin để bảo vệ môi trường. Họ không có các điều kiện để sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Ngày nay ngay cả những quốc gia phát triển các nhà lãnh đạo vẫn luôn phải đắn đo trước việc bảo vệ môi trường hay là phát triển kinh tế. Nhưng dù có ra sao, giờ đây mỗi chúng ta cần phải thay đổi sự nhận thức của mình. Hãy chắt chiu từng giọt nước, tiết kiệm từng ngọn điện hay chỉ đơn giản là việc phân loại rác ngay chính gia đình là các bảo vệ môi trường hiệu quả.
Theo Báo Tài nguyên môi trường