Nữ sát nhân Lưu Đông Mai sinh năm 1981 tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Cô và đồng phạm, bạn trai cũ - Vương Lãng là bạn cùng trường du lịch ở Trịnh Châu. Năm 1998, trong lúc đang thực tập ở Quảng Châu, Đông Mai gặp được một người tên Hoàng, người đàn ông đã có gia đình và nảy sinh tình cảm với anh ta.
Vương Lãng phát hiện chuyện người yêu ngoại tình nên đã chia tay. Tuy nhiên, vì tình cảm sâu đậm nên hắn đã nói rằng: “Dù trong tương lai em có gặp khó khăn gì thì đừng ngại mà hãy tìm đến anh”.
Thời gian trôi qua, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vợ của Hoàng, cô Phan, biết chuyện chồng mình nuôi “tiểu tam” ở bên ngoài nên đã vô cùng tức giận. Cô Phan gọi điện cho Lưu Đông Mai yêu cầu cô phải rời xa chồng mình. Lưu Đông Mai khi đó vô cùng khó chịu, cảm thấy tình cảm của mình bị xúc phạm. Trong tâm trí cô gái trẻ bỗng nảy ra một kế hoạch để nhổ cái gai trong mắt.
Ngày 13/5/2000, Lưu Đông Mai gọi điện cho bạn trai cũ, Vương Lãng, hẹn gặp ở một khách sạn Quảng Châu dưới tên giả, Tống Cường Lập. Vương Lãng không hỏi lý do mà tức tốc đi thẳng từ Hải Nam xuống Quảng Châu để gặp người cũ. Đến khi gặp nhau, Lưu Đông Mai khóc lóc nói Phan đã lừa cô và để một lão già hãm hiếp cô. Bị tình cảm che mù mắt, Vương Lãng không cần kiểm tra sự thật đúng hay sai liền đồng ý giúp cô trả thù.
Ngày 15/5/2000, Lưu Đông Mai đã lừa Phan đến khách sạn để xem tranh. Cặp đôi sát nhân đã tìm hiểu được sở thích của nạn nhân là tìm hiểu tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lưu Đông Mai giả danh một chuyên gia về tranh để lừa Phan đến gặp Vương Lãng. Phan vô cùng ngây thơ mà đồng ý ngay.
Sau khi đến khách sạn, nhân lúc Phan không để ý, Vương Lãng đã đánh vào đầu nạn nhân liên tục rồi dùng tay bóp cổ cô đến khi tắt thở. Chưa dừng lại ở đó, Vương Lãng vác xác của Phan mang vào phòng tắm bắt đầu phân xác cô thành nhiều mảnh nhỏ. Trong khi Vương Lãng đang thực hiện hành vi tàn độc, Lưu Đông Mai xóa dấu vết tại hiện trường và thu dọn đồ đạc của nạn nhân. Hai tên sát nhân bỏ xác của Phan vào hai chiếc va li riêng biệt rồi vứt xuống sống Châu Giang để phi tang. Tuy nhiên không lâu sau đó, xác của Phan được phát hiện và cảnh sát bắt giữ được cặp đôi máu lạnh.
Ngày 16/8/2002, tòa án Trung cấp Quảng Châu buộc tội Lưu Đông Mai và Vương Lãng tội cướp tài sản, buôn bán ma túy và sát hại một người phụ nữ vô tội. Cả hai tên sát nhân bản án tử hình.
Ngày phán quyết, Lưu Đông Mai mặc chiếc áo trắng, khuôn mặt thản nhiên. Đối mặt cái chết Lưu Đông Mai không tỏ ra sợ hãi, hối hận, thậm chí cô ta còn không rơi một giọt nước mắt. Tuy nhiên, điều gây ám ảnh nhất với tất những người tham dự phiên tòa phải ám ảnh đó chính là câu nói của nữ sát nhân trước khi bị treo cổ: “Vô duyên hà sinh tư sự, hữu duyên sở lụy thử thân” (Không có duyên thì sao nên cơ sự này, có duyên thì phải gắn chặt cả đời với nhau). Câu nói đã khiến nhiều người phẫn nộ về sự cố chấp của Lưu Đông Mai, một cô gái đến tận lúc chết vẫn không có một chút hối hận về hành động của mình.
“Thật không ngờ, một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể có lòng dạ đen tối đến thế!”, một người trong phiên tòa thốt lên.
Năm 2002, nữ sát nhân kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 21.
Han (theo Baidu)