Sau giờ học vào ngày 15/9/1981, ngày đầu tiên của năm học mới, cô bé 10 tuổi tên Ursula Herrmann bắt đầu trở về nhà ở Eched (Đức). Cô bé đã tập piano với người anh cả, Michael, tại nhà một lúc rồi đạp xe xuyên qua khu rừng dọc con đường xen hồ để đến Schondorf cho kịp buổi tập thể dục chiều muộn. Sau khi kết thúc buổi tập, Ursula đã đến nhà một người anh em họ gần đó để ăn tối. Mãi cho đến 7h20 phút tối, mẹ của Ursula gọi điện đến và thông báo cho cô bé biết đã đến lúc phải về nhà. Đã hơn 7h tối nhưng trời vẫn đủ sáng để cô bé có thể tự về nhà, cách đó khoảng 10 phút đạp xe.
Song, đã hơn nửa tiếng, nhưng Ursula vẫn chưa về đến nhà. Mẹ cô bé gọi điện lại cho người dì nhưng người này nói Ursula đã rời đi được gần 25' rồi. Cảm nhận được điều gì đó không ổn, cả hai gia đình đều lập tức chạy vào rừng để tìm kiếm cô bé. Họ đi dọc con đường rất nhiều lần, tên của Ursula vang vọng trong khắp khu rừng nhưng không có tiếng hồi âm.
Trong vòng một tiếng đồng hồ, cảnh sát, hàng xóm và người thân đều tham gia cuộc tìm kiếm. Khi nửa đêm đến gần, thời tiết dường như sẽ mưa to, mọi người dường như sắp bỏ cuộc thì một chú chó đã đánh hơi ra chiếc xe đạp màu đỏ của Ursula cách con đường chính khoảng 20m.
Cảm thấy như còn hy vọng, tất cả mọi người lại một lần nữa đi tìm. Hàng chục sĩ quan đi quanh các khu vực rậm rạp trong khu rừng. Một nhóm khác lặn quanh hồ nước gần đó để tìm kiếm thêm chút manh mối của cô bé. Cùng lúc đó, đài phát thanh cũng đang đọc thông tin tìm kiếm về cô bé bị mất tích với đặc điểm nhận dạng: Cao 1m43, mái tóc vàng ngắn, đeo dây màu xanh lá đậm, mặc áo len xám, dép màu nâu đỏ, có cha là giáo viên và mẹ nội trợ.
Vào một sáng thứ Năm, sau 36 tiếng Ursula mất tích, nhà cô bé bắt đầu xuất hiện những cuộc gọi bí ẩn. Các cuộc gọi đến được cha cô bé nghe máy nhưng bên đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng. Sau vài cuộc điện thoại tưởng chừng như gọi nhầm như vậy, cảnh sát địa phương bắt đầu nghi ngờ và lập một đội cảnh sát túc trực ở nhà Herrmann để ghi âm các cuộc gọi.
Buổi trưa ngày hôm sau, ông Herrmann nhận được bức thư nặc danh. Bên trong là một tờ giấy có nội dung yêu cầu tiền chuộc được tạo bởi những chữ cái được ghép lẻ lại với nhau.
“Chúng tôi đã bắt cóc con gái ông. Nếu ông muốn thấy con gái mình sống thì hãy trả 450.000 bảng Anh tiền chuộc”.
Những kẻ bắt cóc muốn các bức thư đến trước khi cuộc gọi được bắt đầu, họ sẽ gọi điện cho Herrmann bằng cách sử dụng tiếng chuông làm dấu hiệu nhận biết khi chúng gọi đến. Những tên bắt cóc còn uy hiếp, nếu gia đình Herrmann báo cảnh sát hoặc không trả tiền, chúng sẽ giết con gái của họ.
Ngày hôm sau, khi cuộc gọi đầu tiên xuất hiện, nhận định được đầu giây bên kia có tiếng chuông giống như dấu hiệu đã được giải thích trước đó. Mẹ Ursula ngay lập tức đồng ý trả số tiền chuộc như đã yêu cầu. Bên cạnh đó, cô cũng yêu cầu bọn bắt cóc phải trả lời được biệt danh hai món đồ chơi mà con gái cô đặt là gì thì số tiền mới được đáp ứng. Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ có tiếng im lặng, điều đó khiến mẹ Ursula trở nên lo sợ. Cô yêu cầu được nghe giọng con gái nhưng đầu dây bên kia ngắt máy ngay lập tức.
Còn nữa...
Han (theo The Guardian)