Ba năm trước, lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Mọi người trong gia đình tuy vui nhưng cũng không khỏi lo lắng, mẹ tôi còn bảo “Mình nhà quê, lạc thì biết thế nào mà lần”. Dù thấy rằng, mọi người đã lo lắng một cách thái quá, tôi cũng tự dặn mình nên cẩn thận. Ở hiền, đâu phải lúc nào cũng gặp lành?
Tại sân bay Nội Bài, khi đang chuẩn bị kiểm tra an ninh thì một bác gái đứng tuổi tới nhờ tôi cầm và đưa hộ ít hoa quả qua cửa an ninh, vì hành lý của bác quá cân. Nếu ai đã từng bay quốc tế, chắc chắn biết rằng, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn nhiều so với bay nội địa. Tôi lịch sự từ chối, nói rằng hành lý của cháu cũng chỉ vừa đủ cân, không thể mang thêm được nữa.
Về mặt cảm tính, một chàng thanh niên trẻ có giáo dục, thì không có lý do gì để tránh giúp đỡ một người phụ nữ đã lớn tuổi. Nhưng về mặt lý tính, tôi hoàn toàn không biết trong hành lý của bác có gì, liệu có phải chỉ là hoa quả bình thường? Có hay không, dù vô tình hay hữu ý, hàng cấm hay một chất cấm gì đó? Trong trường hợp nếu có, tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn. Trong trường hợp ngược lại, bác vẫn còn cách giải quyết rất đơn giản, là chi một số tiền không lớn, để mua thêm một ít chi phí về cước cho hành lý quá cân tại sân bay.
Ở đầu bên kia, tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, sau 11 tiếng bay và đã qua cửa khẩu hải quan, nước Cộng hòa Pháp chào mừng một vị khách lạ là tôi bằng một cách cũng “rất lạ”. Khi đó, rất nhiều người vây quanh tôi và đưa ra một tờ giấy với chi chít chữ ký. Họ bảo tôi ký vào đây và ghi một con số sang bên cạnh. Tôi bảo họ giải thích cho tôi việc ấy có ý nghĩa như thế nào nhưng họ chỉ bảo cứ ký đã rồi giải thích. Tôi nhất quyết không ký và bỏ đi. Một lúc sau, bạn tôi đến đón, tôi kể lại chuyện đó, bạn tôi bảo rằng, đấy là những người đi xin tiền từ thiện, nhưng gần như là một hình thức lừa đảo, họ bảo khách du lịch ký vào, rồi đòi tiền. Nghe xong, tôi hú hồn, may mà mình vẫn “tỉnh”. Nếu ký, chưa biết tiền có mất hay không, nhưng tự dưng lại lôi thêm chuyện vào người.
Từ đấy, mỗi lần đi lại trong nước hay nước ngoài bằng máy bay, tôi đều hết sức cẩn thận, hầu như chỉ làm đúng những gì sân bay cho phép. Không đùa cợt, không trêu chọc bất cứ ai, vì với hàng trăm thiết bị ghi hình, tôi hiểu rằng, mọi hành động hay lời nói nào của mình cũng sẽ bị ghi lại. Và nó có thể là bằng chứng chống lại tôi khi đối mặt với các cáo buộc liên quan tới an toàn bay hoặc gây mất an ninh trật tự. Mà đó thường là những quy định cả thể giới áp dụng, khó cãi được.
Ngay cả khi trên máy bay, nếu hành khách có lời nói, dù vô tình hay cố ý đe doạ, gây hiểu lầm làm ảnh hưởng tới an toàn bay, hành khách cũng sẽ bị phạt, thậm chí bị bỏ tù.
Hôm qua, ngày 1/4/2019, toà án Malaysia xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, người được cho là liên quan tới cái chết của công dân Bắc Triều Tiên Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur. Hương thoát cáo buộc với tội danh giết người, cô chỉ phải chịu một tội khác nhẹ hơn với mức án 3 năm 4 tháng tù, vì “cố ý gây thương tích bằng phương pháp nguy hiểm”. Đứng sau kết quả ấy, không thể không kể đến công lao của các luật sư, những nỗ lực ngoại giao từ phía chính phủ Việt Nam, từ dư luận ở cả Việt Nam và Malaysia đối với Bộ Tư pháp Malaysia về một phiên xử công bằng.
Mà sự việc, theo lời Hương, chỉ xuất phát từ một trò đùa. Cô nhận “nhiệm vụ” từ những người đàn ông ngoại quốc để quay một chương trình truyền hình thực tế. là “bôi một chất lỏng lên mặt một người đàn ông xa lạ.”
Tôi tin rằng, một người bình thường, với nhận thức đầy đủ về những rủi ro có thể gặp phải ở sân bay hoặc ở nước ngoài, sẽ khó có thể chấp nhận lời đề nghị ấy. Thậm chí, thực hiện một trò đùa bằng cách bôi một chất lỏng vô hại lên mặt một người khác, rõ ràng, cũng không phải là điều hay ho gì. Nhưng Hương đã làm với suy nghĩ hết sức ngây thơ và nông cạn về việc sẽ kiếm được tiền và có được sự nổi tiếng. Mức án tù 3 năm 4 tháng là một cái giá không nhỏ cho sự thiếu hiểu biết, cùng với sự mù quáng vì những lợi ích trước mắt đó.
Trò đùa sẽ vui khi nó chỉ là những trò đùa vô hại. Những lời nói dối sẽ tốt khi nó là những lời nói dối “trắng” vô hại. Nhận thức được điều đó, đời sẽ vui hơn, an toàn hơn.
Ngày Cá tháng tư là ngày mà người ta có thể sáng tạo ra những lời nói dối để mang lại sự vui vẻ cho nhau. Nhưng cũng có những ngày Cá tháng tư, mà rất người phải đứng trước toà để hy vọng vào cơ hội được sống sẽ trở thành sự thật, trong đó có Hương. Những người đọc bài viết này, liệu đủ khôn ngoan để có một ngày cá tháng tư nhẹ nhàng với những trò đùa vô hại?
Nguyễn Vương