Gặp chúng tôi tại căn nhả nhỏ nằm sâu hun hút trong rừng cao su, ông Trương Bá Nhàn với dáng vẻ gầy gò, giọng nói nhẹ nhàng hiền lành chia sẻ: "Suốt ngần ấy năm chạy ngược chạy xuôi làm đơn khiếu nại khiến tôi vô cùng mệt mỏi, chán nản. Tôi cũng chẳng trông ngóng nhiều gì về khoảng bồi thường, chỉ mong nhận được lời xin lỗi thích đáng từ phía VKS".
Ông Trương Bá Nhàn tại văn phòng luật sư vì người nghèo Trịnh Thanh.
Mặc dù sự trong sạch của mình sắp được công khai nhưng hiện tại bản thân ông Nhàn dường như đã mất tất cả. Những năm tháng ông mang đơn khiếu nại đi khắp nơi, đi đến đâu ông cũng nhận được câu trả lời phải đợi chờ khiến ông nản lòng, muốn buông xuôi. Trong tất cả các đơn từ gửi đi, chỉ duy nhất một lần nhận được trả lời từ bà Vũ Thị Xuân Nhuệ là đợi để giải quyết.
Ông Nhàn bùi ngùi nhớ lại: "Lúc mới ra khỏi trại giam Chí Hòa, tôi như con thuyền mất phương hướng, không biết đâu là điểm đến. Lúc ấy, trong lòng chỉ muốn trở về gặp vợ, gặp con, chỉ muốn ôm lấy họ để thỏa sự mong nhớ. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, ngay cả nhìn mặt mà vợ tôi cũng không muốn. Phía gia đình vợ cũng tìm cách tránh mặt, không muốn tiếp xúc".
Được biết, ngày ông bị bắt, vợ ông đang mang thai đứa con đầu lòng được 6 tháng. Thời gian đầu, người vợ còn tới thăm nuôi nhưng sau đó thì tình cảm nhạt dần và không thấy đến nữa.
Lúc ông bị giam giữ, gia đình đã bán hết nhà cửa đất đai chính vì thế khi ông Nhàn quay về với xã hội thì mọi thứ đã không còn thuộc về ông nữa, tất cả trở về con số 0.
Ông đi lang bạt khắp nơi, nhưng vì mang tiếng oan giết người cướp của, người ta quen gọi là người phạm tội nên làm gì cũng bị coi thường, soi mói. Sau đó, ông Nhàn xin vào làm công việc bảo vệ cho 1 trường học (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú,tỉnh Bình Phước).
Cảm thông với hoàn c