Vụ việc anh Nguyễn Hải Sơn (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị đâm trọng thương sau khi nỗ lực hết mình để đưa người bị tai nạn giao thông trước cửa nhà đi cấp cứu mấy ngày qua đang khiến dư luận xã hội bức xúc.
Nhiều người thương xót, bất bình khi “Lục Vân Tiên” bị hành hung ngay sau hành động hiệp nghĩa. Giá trị của tình người trong hoạn nạn đang cao đẹp là thế, đáng được lan tỏa thế bỗng chốc bị dội một gáo nước đá như cái ác vẫn luôn len lỏi và muốn đóng băng hết tất cả mầm sống tốt đẹp.
Nhiều người ngay lập tức ngụy biện cho sự vô tâm, vô cảm của mình bằng những nhận xét đại loại như: “Thôi đành mang tiếng thấy người bị nạn không cứu còn hơn bị đâm sau lưng”; hay “làm ơn mắc oán, làm phúc phải tội, thôi tốt nhất tránh xa cho lành”. Có “anh hùng bàn phím” ra đều rao giảng đạo đức, khuyên răn theo kiểu: “Làm phúc bây giờ là gặp hạn đấy nên tránh xa”...
Nói lời vô tâm vậy chẳng khác gì một cách đâm chém không dùng dao. Lời nói không hợp tình hợp lý nghe buốt đến tận xương tủy. Đừng cứu người nữa ư? Đó chỉ là cách nói của một vài cá nhân, không phải điều phổ biến. Thật đáng xấu hổ cái tâm lý e sợ liên lụy.
Nếu giả dụ là bạn, một mình loay hoay với đau đớn khi bị tai nạn giao thông mà bao người ngang qua vô tình hoặc giả ném cái nhìn tò mò thương cảm rồi vút đi trong im lặng, bạn có thấy mình lạc loài không?
Nếu anh, chị, em, bố, mẹ, người thân của bạn vì chậm một vài phút mà mất cả tính mạng sau tai nạn giao thông, bạn sẽ thấy giá trị của lòng tốt ở những người như anh Sơn đáng quý và đáng trân trọng biết nhường nào.
Lòng tốt trong những con người như anh Sơn cần phải được nêu gương, nhân rộng. Những kẻ đâm nhát dao oan nghiệt vào lòng tốt ấy cần phải bị trừng phạt thích đáng. Nếu không xử lý nghiêm thì cái vô cảm lại có cơ hội nhân lên.
Nhà phật có câu, cứu một người bằng xây 7 tòa tháp. Anh Sơn đã làm công việc này trong bao nhiêu năm, bị bao nhiêu lần tiếng oan và giờ đến cả đòn oan. Nhưng thật vui khi anh Sơn không hề nản chí mà vẫn khẳng định: “Nếu khỏe lại, tôi vẫn tiếp tục cứu người bị nạn”.
Có người vô tâm do bản tính, luôn sẵn tâm lý “tránh xa” để đỡ phiền toái, rắc rối. Rồi người ta chép miệng, tặc lưỡi: “Cứu người lại bị đâm, thôi đừng cứu người nữa”. Nhưng anh Sơn đã không nản chí thì xin các “anh hùng bàn phím” đừng nói lời sợ hãi hộ anh Sơn.
Còn nhiều tình tiết cần phải làm sáng tỏ trong câu chuyện lòng tốt bị “báo oán” hi hữu này. Nhưng chắc chắn hành động côn đồ, manh động, hung hãn của thanh niên kia thì cần phải loại bỏ ngay ra khỏi đời sống xã hội. Nếu đã không thể đủ dũng cảm để làm việc tốt thì cũng đừng ngăn cản, đừng có những hành động hủy hoại điều tốt đẹp trong cuộc sống. Như thế cũng coi như là một việc làm tốt.
Lòng tốt thì dù là ai, ở đâu, thời điểm nào cũng luôn được trân trọng và đáng được tôn vinh. Những người như anh Sơn chính là hiện thân của “Lục Vân Tiên” trong cuộc sống hiện đại khi nhiều giá trị đang bị đảo lộn. Lời khẳng định “vẫn cứu người” của anh Sơn trên giường bệnh như một sự tuyên chiến với cái xấu xa, độc ác trong cuộc sống này.
Chúng ta tin tưởng vào điều đó!
Cảm ơn anh Sơn vì sự dũng cảm rất đời mà không đòi hỏi một sự trả ơn. Và cũng xin những phần "con" lấn át phần "người" trong gã thanh niên manh động kia đừng tái xuất để ngăn cản lòng tốt.
Dương Thu
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.