Gửi ông Đinh Trọng Tấn - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá!
Hai tuần trước, đọc tin ông bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi vu khống, bôi nhọ, xúc phạm ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, tôi còn không dám tin. Bởi ông đã lan truyền thông tin bôi nhọ lãnh đạo tới 29 người, chủ yếu là cán bộ huyện và một số xã lân cận. Và vì ông đã khai trước Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy rằng do không đạt được nguyện vọng nên tự nghĩ ra nội dung để nhắn tin vu khống ông Chính.
Dù có nóng lòng được thăng chức đến đâu thì ông cũng phải hiểu rằng mọi chuyện sẽ “xôi hỏng bỏng không” nếu ông không biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và phản ứng bằng những việc làm tệ hại chứ. Ông tưởng rằng mình nhắn tin bằng sim rác thì sẽ không bị ai phát hiện ư?
Đến hôm nay, đọc được tin nhắn không dấu mà ông gửi cho một lãnh đạo huyện Quảng Xương, tôi mới thấy bên cạnh sự liều lĩnh (nếu không muốn nói là dại dột), ông còn sở hữu khả năng mà bất kỳ một người viết văn nào cũng phải khao khát, thèm thuồng: Khả năng sáng tạo, tưởng tượng. Tôi xin “tạm dịch” tin nhắn của ông thế này, mong là không làm sai lệch thông tin mà ông muốn truyền đạt:
“Ông Chính Bí thư Huyện ủy Quảng Xương vừa tham nhũng tình dục vừa tham nhũng đất đai tại Quảng Định 2ha, Quảng Đức 18 lô đất, Quảng Tân 10 lô đất và nhiều chỗ khác. Các ông Thường vụ có biết không, hay các ông cũng được chia phần cho nên bao che cho con người không đủ tư cách làm cán bộ. Nếu cứ để như thế dân chúng tôi sẽ đề nghị Trung ương làm rõ để đuổi sớm ông này về”.
Theo lẽ thường, trước những dẫn chứng hết sức cụ thể về địa chỉ, số lượng tài sản như thế, hiếm người nghĩ rằng nội dung tin nhắn do một bí thư xã bịa ra khi “bức xúc”.
Những chi tiết kể trên giàu sức thuyết phục tới nỗi khi ông bị bắt tạm giam, khi cơ quan an ninh điều tra đã có đủ chứng cứ để kết luận hành vi của ông là vi phạm pháp luật, những tin đồn, suy đoán vô căn cứ nảy sinh trong dư luận vẫn bủa vây ông Chính. Người ta bảo: “Không có lửa làm sao có khói”. Người ta bảo ông đâu rảnh tới mức ngồi “sáng tạo” ra nhiều tình tiết đến thế.
Tuy ông Chính đã trả lời với báo chí rằng “không quan tâm đến những nội dung như vậy” nhưng ông đã từng nghĩ đến cảm nhận của ông Chính và gia đình khi bị cuốn vào vụ việc ồn ào suốt những ngày qua?
Tôi cứ băn khoăn mãi, rằng tại sao ông không lường trước được quả đắng cho hành vi của mình dù đã tốt nghiệp trường đại học Luật…
Trộm nghĩ giá như ông không quá đặt nặng danh vọng, giá như ông theo đuổi nghiệp sáng tác ngay từ đầu thì mọi sự nay đã khác!
Ký tên
Thảo Dân