Di ảnh chồng tôi đã cháy
Khoảng 17h00’ ngày 17/9 một người phụ nữ 85 tuổi vẫn còn ngồi trên tầng hai đang kiểm tra lại số tiền mà bà vừa mới thu được qua bán hàng và cho thuê nhà trọ, rồi nhét vội vào trong túi áo nhỏ khoác trên người. Còn đứa con gái và cô giúp việc của bà vẫn đang cặm cụi làm việc trong gian hàng nhỏ bé.
Mới buổi trưa, cả gia đình bà vẫn còn quây quần bên mâm cơm, nhắc nhau về những dự định trong cuộc sống. Nhưng bất ngờ, 17h30’ lửa bất ngờ bốc cháy từ dãy trọ nhà ông Hiệp tại đường Đê La Thành rồi nhanh chóng lan sang nhà bà Hồ Thị Tùng, lửa ập vào tầng hai nơi bà đang ngồi nghỉ, chẳng kịp cầm lấy giấy tờ cùng di ảnh của chồng và người con, bà Tùng chạy vội xuống nhà thoát thân.
Bà vừa khóc vừa nói: “Cháu ơi, bà mất hết tất cả, mất cả di ảnh của chồng và con. Thuốc của bà cũng chẳng còn để uống. Đêm nay, có lẽ sẽ không thể nào ngủ được. Tại sao lại cháy, tại sao lại cướp đi tất cả mọi thứ của bà”.
Đêm 17/9, mãi trở thành một ký ức kinh hoàng. Bởi lẽ, người tóc bạc như bà Tùng đã bất lực đứng nhìn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Tất cả đã trở thành đống tro tàn, giờ đây, bà Tùng cùng các con cháu sẽ sống một cuộc sống ra sao? Khắc phục lại vụ cháy đó sẽ không còn là ngày một ngày hai.
“Thuốc của bà, những viên thuốc tiểu đường hàng ngày cứu chữa mạng sống của bà giờ đây cũng không còn. Và toàn bộ giấy tờ, bảo hiểm, giấy chứng minh nhân dân… đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong ngọn lửa hung dữ”, bà Tùng nói trong nghẹn ngào.
“Con ơi, tiền của mẹ, giấy tờ của mẹ, di ảnh của gia tiên ta. Con ơi, hãy lên lấy cho mẹ”, đó là lời nói cuối cùng sau ngọn lửa bắt đầu bén cháy, cả người giúp việc và cô con gái của bà đều bất lực nhìn ngọn lửa hung tàn.
Lửa ào ào sau lưng
Ngọn lửa nhanh chóng tràn vào các dãy nhà bên cạnh, anh Hệ - người đang trọ tại khu vực này nhanh chóng chạy thoát ra khỏi phòng tắm, hô hào tất cả mọi người bỏ chạy.
Lúc này đây, lửa đã bao trùm gần hết cả nửa dãy trọ, anh Hệ vội vàng lao vào cứu lấy người khiếm thị, anh khẩn trương đưa từng người thoát khỏi ngọn lửa hung tàn.
“Lúc tôi biết cháy, tôi đi gọi từng phòng, có những người đang nằm ngủ, còn cậu bé khiếm thị không thể kịp chạy ra khỏi ngọn lửa. Tôi đã vội vàng lao vào bế cậu bé ra. Sau lưng tôi là cả một ngọn lửa ào ào, nóng và bỏng rát nhưng tôi vẫn cố gắng đưa em đi ra khỏi đám cháy dữ dội đó.
Khi tôi chạy và đưa được em nhỏ ra thì đồng nghĩa là tất cả mọi người đều hoảng hốt bỏ chạy. Thế nhưng, đồ chữa bệnh cho con tôi, bao gồm máy thở ôxy, hút đờm… đã không còn nữa. Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn. Những món đồ đó là cả một niềm hy vọng cho đứa con của tôi để giúp nó thoát khỏi cảnh sống thực vật”, anh Hệ ngậm ngùi chia sẻ.
Được biết, anh Hệ - quê Diễn Châu – Nghệ An đưa con lên BV Nhi chữa bệnh, 4 năm trước, đứa con của anh là một đứa trẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nhưng chỉ vì một bước sai lầm trong chẩn đoán và điều trị, cháu bé đã chết não và bước vào cuộc sống của người thực vật.
Vừa qua, anh hy vọng con anh sẽ ổn định để anh đưa về nhà, chăm sóc cho con bằng những chiếc máy thở, máy hút đờm mà anh vừa tằn tiện, gom góp mua về. Nhưng có lẽ, tất cả đã không còn hy vọng, thiết bị đã cháy, ngọn lửa đã không trừ bất kỳ cái gì mà anh đang có.
Anh vội chạy ra, chiếc áo vẫn còn chưa kịp mặc cho đúng. Giọt nước mắt cùng khuôn mặt anh trở nên buồn rầu khi nhắc về vụ hỏa hoạn vừa mới xảy ra.
Nếu không có anh hô lên, đến từng phòng đập cửa kêu gọi thì liệu rằng đám cháy hôm qua sẽ cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người. Nếu như không có anh, liệu cậu bé khiếm thị kia có kịp tìm đường thoát thân? Chúng tôi buồn cho hoàn cảnh của anh nhưng cũng vô cùng mến phục tinh thần quả cảm của anh.
"Dãy trọ 15 nghìn" đã không còn
Ông Hiệp là chủ dãy nhà trọ mười lăm nghìn đồng ở cổng viện Nhi TW. Câu chuyện về một người đàn ông duy trì một dãy phòng trọ với giá tối thiểu, dành cho những gia đình bệnh nhi đã khánh kiệt vì hành trình điều trị bệnh nặng cho con, đã trở nên nổi tiếng từ lâu.
Thế nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn, ngọn lửa đã cướp đi dãy trọ tình thương một thời đi vào các trang báo.
Ông Hiệp xưa nay luôn coi việc giúp đỡ những gia đình bệnh nhi ấy gần như là sứ mệnh duy nhất của mình. Thế nhưng, buổi tối ngày hôm qua ngọn lửa đã lấy đi tất cả. Điều đó là một nỗi đau vô cùng lớn không chỉ cho ông mà cho cả những người dân đang ở tại căn nhà tình thương này.
Mặc dù, cả gia sản của ông đã cháy hết, thế nhưng điều đầu tiên ông nói, vẫn là về việc kêu gọi giúp đỡ gia đình bệnh nhi, những người đang nương vào cái phòng trọ mười lăm nghìn của mình.
Trong lúc tất cả mọi người đang kêu gào, khóc thét vì chẳng còn gì, gia sản bị ngọn lửa nuốt chửng, chúng tôi vẫn thấy ông Hiệp lo toan tìm cách giúp đỡ cho những người nghèo đang ở trọ ở đây.
Đó là cả một nỗi niềm của ông Hiệp – người đàn ông mang lại nhiều tiếng cười cho hàng trăm trái tim đang ngày đêm lo toan về cuộc sống.
“Ngọn lửa đã bùng lên, tôi mang bình cứu hỏa chạy lên tầng hai để cứu hỏa, nhưng vì toàn những vận dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra, tôi không kịp cứu đành vứt bỏ bình cứu hỏa để chạy thoát thân. Giờ đây, 80 người đang ở khu nhà trọ của tôi đồ đạc đã bị thiêu rụi. Tôi sẽ cố gắng huy động mọi người quyên góp để giúp đỡ họ, ít nhất là những bộ quần áo”, ông Hiệp chia sẻ.
Có lẽ, khi ngọn lửa bùng lên, ông Hiệp ngoài tìm cách chạy thoát thân vẫn còn đau đáu ngoái nhìn lại căn nhà trọ mà ông đã từng gây dựng để phục vụ cho bố mẹ của những đứa trẻ mắc căn bệnh hiểm nghèo. Ông vẫn còn lo lắng và chưa thật sự bình tâm lại khi tất cả gia sản của phụ huynh đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
"Giờ đây, họ sẽ sống ra sao, cảnh chi tiêu trên thành phố vốn dĩ đắt đỏ giờ họ sẽ phải tạm trú tại khu nhà văn hóa của phường", ông Hiệp lo lắng.
Việt Hoàng - Đàm Linh