Em năm nay 29 tuổi, đã có chồng và một bé gái 9 tháng tuổi. Em viết thư này trong tình trạng rất tuyệt vọng về hạnh phúc gia đình. Hai năm sống với anh là hai năm em vô cùng thất vọng trước người đàn ông em đã lấy làm chồng.
Ngay sau khi cưới, anh thể hiện rõ là một người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình. Dù hơn em 4 tuổi nhưng với em, anh chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn, suốt ngày ham chơi, nhậu nhẹt. Nhờ anh làm việc nhà, chăm sóc con cái là giấc mơ xa vời của em.
Từ việc nhỏ tới việc lớn trong gia đình đều do một tay em gánh vác. Ngày nào anh cũng đi nhậu tới 2 giờ sáng mới về. Em khuyên can, anh bỏ ngoài tai. Em nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ, bạn bè… thì tất cả cũng đều “bó tay” với anh.
Nhớ thời gian còn mang bầu, em mệt mỏi và nhờ anh dắt hộ cái xe. Anh chửi mắng, nhiếc móc và bảo em làm mất giấc ngủ của anh.
Không những thế, có lần em tâm sự với anh về suy nghĩ, tình cảm của mình, những mong vì gia đình mà anh thay đổi. Anh còn đang tâm đánh em một trận tơi bời.
Em thất vọng hoàn toàn về anh ấy (Ảnh minh họa).
Con em giờ 9 tháng nhưng những ngày anh chơi cùng con đếm được trên đầu ngón tay. Anh phó mặc toàn bộ việc gia đình, chăm con, giao tế với gia đình hai bên cho một mình em. Em tủi thân lắm chị a. Em thèm khát một gia đình hạnh phúc mà sao quá khó khăn thế này.
Em có nên ly dị với người chồng này không? Hiện giờ, em không còn chút tình cảm nào dành cho người đàn ông ấy nữa. Gia đình duy trì như hiện nay cũng chỉ vì con. Nếu có li dị, em vẫn có thể nuôi con một mình dù cho kinh tế không được sung túc lắm.
Nhiều lúc em muốn buông xuôi, anh lại tỏ vẻ ăn năn và nói lời yêu tha thiết. Nhưng thực sự em quá cô đơn trong chính gia đình này. Em mơ ước mình cũng được hạnh phúc như gia đình của bao chị em khác…
Em nên làm gì vào lúc này? Em bế tắc vì quá chán chồng rồi!
(Hoàng Thu, Q3, TP HCM)
Hoàng Thu thân mến,
Đọc thư của em, chị rất thương cảm trước sự vất vả, tần tảo, chịu khó và sự chịu đựng, cố gắng vì gia đình của em.
Chị biết, em rất yêu thương, hết lòng với gia đình, con cái. Dù chán chồng bao nhiêu cay đắng, buồn tủi, có chồng vô tâm, bị chồng đánh nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng tất cả vì con cái.
Hiện nay, chồng vô tâm, lười biếng là vấn đề mà rất nhiều chị em bức xúc chứ không riêng gì em. Điều này khiến rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn cảm thấy chán chồng mình. Do đó, lúc em đang buồn chán, thất vọng vì chồng thì đừng nên quyết định gì vào lúc này mà hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Qua thư của em, chị nghĩ chồng vẫn còn tình cảm với em. Em hãy suy nghĩ thật kỹ xem có nên cho chồng thêm một cơ hội nữa hay không.
Em hãy nói rõ ràng với chồng rằng, con đang dần khôn lớn, cha mẹ là tấm gương để con cái soi vào. Nếp sống, cách sinh hoạt, bầu không khí gia đình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của con. Vì thế, em và anh ấy cần phải có trách nhiệm hoàn thiện mình, tổ chức gia đình êm ấm để giúp con được lớn lên trong môi trường lành mạnh.
Nếu chồng em không thay đổi, không muốn gánh vác vai trò người làm chồng, làm cha thì lúc đó, chị tin em sẽ có một quyết định sáng suốt để lựa chọn.
Mơ ước gia đình có tiếng cười của em hay bất cứ người phụ nữ nào cũng thật chính đáng. Tuy nhiên hạnh phúc gia đình phải do từ hai phía cùng cố gắng chứ một mình em khó có thể hoàn thành được.
Chị vẫn khuyên em hãy cho chồng thêm thời gian và cơ hội để hoàn thiện, thay đổi mình. An tâm lên, chị tin một người phụ nữ tần tảo, chịu khó như em sẽ thay đổi, cảm hóa được người đàn ông đó.
Theo Cuộc sống & Gia đình