Công việc của tôi là bán bảo hiểm, vì tính chất công việc nên tôi phải gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Trong số họ, có một người mà tôi không thể quên, đó là người đàn bà lớn tuổi tên Mary Gooden.
Bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào, luôn luôn cố giữ tôi ở lại chơi với bà mỗi khi tôi định về. Nhưng mỗi khi chuẩn bị nói lời tạm biệt, tôi luôn nhìn thấy một nỗi buồn trong đôi mắt của bà.
Một ngày nọ, bà Gooden tâm sự với tôi về ước mơ của bà ấy. Bà nói rằng, từ khi lớn lên, bà chưa bao giờ được nhìn thấy những bông hoa thực sự. Đóa hoa mà bà nhìn thấy duy nhất đó là bức tranh được in trên những gói bột mì, vì thế mà bà Gooden luôn ước ao có một khu vườn đầy hoa trong sân nhà.
Tôi đã xúc động, cầm lấy bàn tay của bà và hỏi: “Nếu bà có một khu vườn đầy hoa thì bà muốn chúng sẽ có màu gì?”.
Bà cười và nói: “Tất cả màu sắc, chúng đều thật xinh đẹp đối với tôi”.
Tôi cảm thấy nước mắt đang chực chờ tuôn trào trong khóe mắt của bà và cả tôi nữa. Khi phải nói lời tạm biệt, đôi mắt ấy lại nhuốm một màu buồn bã.
Một ngày nọ, khi bà Gooden có cuộc hẹn riêng với bác sĩ, tôi đã tới vườn ươm mua thật nhiều khóm hoa rực rỡ và trồng chúng ở sân nhà bà, như vậy, chỉ cần bà hướng mắt ra ngoài cửa sổ là có thể ngắm trọn vẹn sự tươi mới và lộng lẫy của khu vườn.
Lần tới thăm bà, gương mặt bà có chút rạng rỡ hơn hẳn, bà vui vẻ kể với tôi về đàn bướm sặc sỡ tới thăm khu vườn mới của mình, về những con chim ruồi tranh giành nhau thứ mật ngọt từ khóm hoa, rồi bà kể về đàn ong ngày ngày bay lượn đến đây. Có vẻ như bà Gooden ngày càng thích thú với niềm vui mới trong cuộc sống của bà. Đến mức khi tôi chuẩn bị ra về, bà không còn nằng nặc muốn giữ tôi ở lại như trước nữa, bà ngồi đó, hướng ra cửa sổ, nơi vườn hoa vẫn rực rỡ một góc sân cùng những vị khách của nó.
Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra rằng, người phụ nữ già nua ấy đã phải trải qua những nỗi đau mà mọi người già đều thấu hiểu, đó chính là nỗi cô đơn.
Chỉ với một số tiền nhỏ dành cho khu vườn nhưng giá trị tinh thần thực sự mà nó mang lại cho cuộc sống của bà và cả tôi nữa còn quý giá hơn rất nhiều.
Chúng ta sẽ phải già đi, đó là quy luật tất yếu của vòng đời một con người. Khi chúng ta trưởng thành hơn chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của đôi bàn tay, chúng dành để giúp đỡ chính bản thân chúng ta và cả giúp đỡ những mảnh đời khác.
Có lẽ, trong một phút bị cuốn vào vòng quay khắc nghiệt của cuộc đời, chúng ta sống vội hơn, cẩu thả hơn mà đánh giá thấp đi sức mạnh của một cái chạm, của một nụ cười, của một ngôn từ tốt đẹp, của một đôi tai lắng nghe hơi thở của đời sống, một câu nói chân thành hay là một món quà nhỏ như khóm hoa kia. Chúng có thể nhỏ bé nhưng lại khiến cho bạn thanh thản trong tâm trí, hàn gắn những tổn thương và làm cho tâm hồn của bạn vững vàng hơn bao giờ hết.
Hà Trang (theo NTD)