“Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng”
Xin chào Quế Vân! Mong bạn thông cảm cho sự đường đột này của tôi vì thực ra chúng ta chẳng hề quen biết nhau lại chưa từng một lần gặp gỡ. Vậy lý do gì tôi ngồi đây, trút những dòng tâm sự như rút ra từ cõi lòng để gửi một người xa lạ? Bạn không cần biết nhiều về tôi mà hãy cứ coi đây là những lời bộc bạch chân thành và thật tâm của một người có chung hoàn cảnh với những cảm thông, sẻ chia, được chứ?
Tôi và bạn có cùng điểm chung đó là quá ảo tưởng nhiều về sự nổi tiếng. Chúng ta đã cố gắng đạt được điều đó bằng mọi cách, dù biết sẽ phải trả bằng mọi giá. Tôi từng nghĩ, sẽ “một bước lên tiên” chỉ sau một đêm vinh danh, chỉ khi có chiếc vương miện đội trên đầu. Nhưng thực sự tôi đã sai, Quế Vân ạ!
Tôi hơn tuổi bạn, kinh nghiệm cuộc sống và những sóng gió tôi từng trải qua cũng có thể nhiều hơn nên khi nhìn thấy bạn, tôi đã lờ mờ nhìn ra những hình ảnh của mình cách đây gần chục năm về trước. Nhưng scandal, những thị phi lẫn những xô bồ… của cái gọi là “người nổi tiếng” đã có lúc kéo tôi ngã gục. Nên hơn ai hết, tôi mong bạn đừng giẫm vào vết xe đổ đã từng hằn dấu chân tôi… Vì thế, bạn hãy bớt chút thời gian lắng nghe câu chuyện về hành trình “đoạt” (vì tôi đã có được nó nhưng đầy khiên cưỡng) được chiếc vương miện tai tiếng.
Ảnh minh hoạ
Từ nhỏ, tôi tự ý thức được mình kém may mắn so với các bạn cùng lứa. Tôi xấu xí, từ chiếc cằm gãy, cái mũi tẹt cho đến đôi mắt một mí khó ưa... Trong suốt năm tháng học sinh, cái nickname “công chúa xấu xí” hay “tiểu thư cóc ghẻ” đã được thay thế tên thật mỗi khi gọi tôi... Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, dù thông minh đến mấy nhưng xấu xí thì cũng chỉ là “đồ bỏ đi”. Chính điều đó đã thôi thúc bản thân phải “lột xác” bằng mọi giá. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm xuất sắc, tôi đã năn nỉ bố mẹ cho “vay” một khoản tiền khá lớn để thực hiện hành trình tìm đến cái đẹp của mình như một “phần thưởng trong học tập”.
Ban đầu, cả gia đình ra sức ngăn cản khi nghe ý định điên rồ đó của con gái nhưng sau những phản kháng lẫn “đe dọa” của tôi bố mẹ đã miễn cưỡng gật đầu. Những ngày tháng tiếp theo tôi một thân, một mình nơi xứ người xa lạ, sau mọi đau đớn, di chứng của những ca phẫu thuật liên tiếp tôi cũng đã có một cú lột xác ngoạn mục từ “vịt bầu hóa thiên nga”. Đó cũng chính là dấu mốc đáng nhớ trong sinh nhật 18 của mình.
Về nước, xuất hiện với bộ dạng mới. Tôi rũ bỏ hoàn toàn quá khứ, che giấu nó bằng bản profile hoành tráng và bước đầu thực hiện hành trình chạm đến giấc mơ của mình. Tôi tự tin đăng ký thi một cuộc thi nhan sắc thành phố bằng cách gian lận, làm hồ sơ giả và nhanh chóng lọt qua vòng sơ tuyển không một chút nghi ngờ. Vòng chung kết, một lần nữa may mắn mỉm cười với tôi khi tên mình bất ngờ được xướng danh ở ngôi Á hậu 2. Đây là hạnh phúc bấy lâu nay tôi mải miết kiếm tìm khiến tôi hạnh phúc vỡ òa.
Thế giới thật không có chỗ đứng cho giá trị ảo
Từ một người đẹp vô danh, tôi nhanh chóng nổi như cồn, liên tục được mời tham dự các event, các hợp đồng quảng cáo béo bở bay đến tới tấp... Tôi hoàn toàn tự mãn về kết quả mình có được mà không mảy may nghĩ đến những sóng gió đang chờ đợi trước mắt.
Trước đây, dù là người quan tâm các hoạt động văn hóa giải trí nhưng tôi chưa hề biết nhiều đến Quế Vân ngoài danh xưng người mẫu hạng B, một ca sỹ dạng làng nhàng dù thỉnh thoảng bạn có trả lời dăm ba bài phỏng vấn trên các trang báo mạng. Nhưng nói thật, giữa thời đại người đẹp showbiz “nhiều như lá rụng mùa thu” thì tên tuổi của bạn vẫn chìm lấp so với các kiều nữ tiếng tăm lẫy lừng khác.
Nhưng chỉ sau vài scandal tai tiếng như: “cùng người mẫu H.Q đánh người”, “cặp kè với ca sỹ…” hay “mượn đồ để khoe đẳng cấp”… thì tên tuổi của bạn nổi thật sự. Chưa hết, người ta còn choáng váng hơn khi tên bạn xuất hiện lù lù với danh xưng Á hậu của một cuộc thi sắc đẹp trở về từ Mỹ. Có lẽ tôi là người hơn ai hết hiểu được cảm giác ngỡ ngàng này của công chúng, cũng như họ đã từng xôn xao về tôi trước đó. Nhưng phải công nhận rằng, công chúng là người tinh tế, họ nghe truyền thông nhưng không vội vàng tin hẳn những gì mình thu nhặt được, với họ “vương miện chưa chắc đã là vàng”.
Bạn và tôi, đã đạt được mục đích của mình - là có vương miện và danh hiệu. Nhưng cũng chính chiếc vương miện này đã “đập nát” giấc mơ của chúng ta khi dư luận liên tiếp khui ra những câu chuyện không mấy hay ho về hồ sơ của những “á hậu”. Bạn thì không chỉ đi thi chui, vi phạm trắng trợn quy chế cuộc thi khi đã có chồng và hai con (dù đã ly dị) hay những ồn ào xung quanh bỏ tiền tỷ để mua giải... Còn tôi, gian lận trong việc giả mạo hồ sơ, vi phạm quy chế cuộc thi khi không cho phép thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ tham gia…
Công chúng thì thất vọng ra mặt. Số còn lại thì hoài nghi về giá trị của những chiếc vương miện vốn được xem là cao quý thì nay được đem ra mua- bán, đổi chác… một cách công khai. Cũng từ đây, câu chuyện đăng quang “có một không hai” của chúng ta thường xuyên được nhắc đến trong những câu chuyện trà dư tửu hậu trong giới showbiz hay trong những bài báo nói về những nhan sắc “cố đấm ăn xôi” trong làng giải trí Việt.
Tuy nhiên, Quế Vân ạ! Không biết nên buồn hay nên vui khi tôi nói ra một sự thật khác đó là không phải hai chúng ta là trường hợp duy nhất “sở hữu” những chiếc vương miện không ánh hào quang, mà trước đó có Ngọc Trinh, Julia Hồ hay Trà Ngọc Hằng thậm chí là danh hài Thúy Nga… Dù được vinh danh Hoa hậu hay Á hậu tại cuộc thi đó đi chăng nữa thì khi trở về nước công chúng vẫn không nhìn nhận họ kèm danh xưng cao quý đó. Người ta vẫn gọi là “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh, “người đẹp thác loạn” khi nhắc đến Julia Hồ hay cụm từ không mấy đẹp đẽ của Trà Ngọc Hằng là “Hoa hậu dòm ngực”… Vì sao? Vì rõ ràng, sức nặng của những chiếc vương miện đó tỏ ra quá tầm với họ (trong đó có bạn và tôi).
Nhiều cuộc thi hoa hậu, sau đêm đăng quang ban tổ chức lẫn thí sinh vui mừng. Vì họ đã đạt được những mục tiêu của riêng mình. Chỉ có công chúng là thở dài. Họ buồn vì chiếc vương miện đã bị đưa ra trao đổi, họ thất vọng vì những “bình hoa di động” và tôi hiểu, hơn ai hết họ đang dần mất lòng tin ở những “đại diện nhan sắc nước nhà”. Tôi chợt nhận ra một sự thật quá phũ phàng, có những chiếc vương miện khiến người ta trầm trồ ngưỡng vọng. Vậy mà cũng có những chiếc vương miện khiến chủ nhân phải xấu hổ, cúi mình mỗi khi nhắc đến.
Chúng ta đã thành công, khi theo đuổi ước mơ trở thành một người đẹp có danh. Nhưng “Danh” đó không nhất thiết phải được tạo ra từ những giá trị ảo đúng không Quế Vân? Tôi thấy chúng ta đã ngu ngốc khi hiếu thắng để đạt được một chút danh, mà không hề “thuận”. Tôi nhớ có câu ngạn ngữ rất hay rằng: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”.
Tôi và bạn còn trẻ, rất nhiều cơ hội đang đợi chúng ta ở phía trước. Sai ở đâu hãy đứng dậy ở đó. Tôi tin rằng, thời gian tồi tệ nhất của bạn đã qua để mở ra một trang sách mới, đẹp và trọn vẹn hơn. Hãy tin ở tôi- người cùng cảnh ngộ với bạn, tôi đã vượt qua được chính mình thì có cớ gì bạn không làm được. Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những “giá trị thật” từ cuộc sống thật, Quế Vân nhé!
Chúc bạn sẽ tìm lại được chính mình!
Nguyên Bảo