Chịu đau đeo đuổi việc học
Buổi tối ngày thường, khu ký túc xá nơi Vũ Thu Thảo đang theo học năm thứ hai khoa sử khá yên ắng. Thảo vừa kết thúc một ngày học, thấm mệt nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện. Thảo ăn nói khá lưu loát, đúng “chất” của một cô giáo tương lai. Thảo nhớ từng ngày tháng cụ thể, từng thời kỳ cụ thể mà em đã trải qua khi phát bệnh.
Hồi học cấp một thi thoảng Thảo đau đầu, lên cấp hai những cơn đau đầu diễn ra thường xuyên hơn. Nhà Thảo ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, muốn đi khám phải lên thành phố. Thương bố mẹ làm nông, không dư dả gì nên Thảo cố gắng sắp xếp việc học cũng như việc nhà hợp lý để dành thời gian nghỉ ngơi, hy vọng những cơn đau đầu giảm dần. Thế nhưng, những cơn đau cứ tăng dần. Khi được đưa đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bác sĩ kết luận Thảo bị rối loạn tuần hoàn não, cho thuốc về nhà uống. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
Niềm tin, sự lạc quan đã giúp Thảo vượt qua số phận, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Ảnh: Lệ Hà
Thế nhưng, cứ hết thuốc thì những cơn đau lại hành hạ Thảo. Lên cấp ba, tình trạng đau đầu diễn ra thường xuyên hơn, “giữa năm 2009 có lần đau quá em nằm bất tỉnh, lên bệnh viện tỉnh khám thì nguyên nhân vẫn do rối loạn tuần hoàn não”, Thảo nhớ lại. Rồi kèm với những cơn đau đầu, mắt Thảo mờ đi, bị kéo về hai bên, thị lực giảm, nhìn một thành hai. Cả nhà gom tiền đưa Thảo lên bệnh viện tỉnh một lần nữa. Thảo được chụp cộng hưởng từ, kết quả: bị u não! Cả nhà quyết định chuyển Thảo lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị. Tại đây, bác sĩ xác định cần mổ gấp, nếu không sẽ không nói trước được điều gì! “Bố mẹ em vay tiền họ hàng, bà con hàng xóm được một khoản và xin cho em mổ sớm. Rất may ca mổ diễn ra thành công”, Thảo kể lại.
“Không bao giờ nghĩ mình có bệnh”
Trước khi ca phẫu thuật diễn ra, bản thân Thảo cũng như mọi người trong gia đình đều lo lắng. Thảo động viên bố mẹ: “Con không sao đâu. Con sẽ khỏe lại”. Niềm tin, niềm lạc quan đó đã giúp Thảo vượt qua số phận. Sau 40 ngày nằm viện, Thảo trở về trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Năm học mới, Thảo bước vào lớp 12. Dù mới trải qua phẫu thuật nhưng cô vẫn dồn hết sức vào việc học tập, tham gia đội tuyển thi quốc gia môn sử. Nhà ở cách trường hàng chục cây số, Thảo đạp xe đi về chứ không ở trọ để tiết kiệm chi tiêu. “Lúc đó những cơn đau không còn nhưng thi thoảng em vẫn thấy mệt. Dù mệt nhưng trong đầu em không bao giờ nghĩ mình có bệnh. Việc quan trọng nhất của em lúc đó là học để vượt qua các kỳ thi trước mắt, không phụ lòng bố mẹ, thầy cô”, Thảo chia sẻ.
Đúng lúc Thảo cần sự động viên về tinh thần thì gia đình lại xảy ra quá nhiều việc: ông nội mất, mẹ gãy chân… hàng loạt biến cố ập đến trước các kỳ thi. Bằng ý chí, Thảo thẳng tiến “về đích” với thành tích giải nhất môn lịch sử tỉnh Thái Bình, nhì môn lịch sử quốc gia, rồi “quán quân” khối C đại học Sư phạm Hà Nội với 27,5 điểm.
Thảo tâm sự, khi còn nhỏ cô đã mơ ước được làm cô giáo. Cũng nhiều lần Thảo định chuyển sang khối B thi y để có thể tự chăm sóc bản thân và giúp nhiều người khác. “Có lẽ em có duyên với nghề giáo hơn. Chính thầy cô giáo trong trường chuyên Thái Bình đã truyền lửa cho em. Đặc biệt là thầy giáo dạy sử. Thầy là học sinh cũ của trường, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi sử quốc gia, học sư phạm rồi về quê hương dạy chúng em. Em đã noi gương thầy và quyết định theo học sư phạm. Các anh chị đi trước cũng là tấm gương để em học tập”, Thảo nói.
Kết thúc năm học thứ nhất, Thảo đạt danh hiệu sinh viên giỏi. Thảo mơ ước có sức khỏe tốt để đi làm gia sư, và dành dụm tiền mua máy ảnh để chụp cảnh vật mỗi lần đi tham quan phục vụ việc học tập.
Theo Sài Gòn tiếp thị