Tôi có một chiếc xe máy và cứ ôm mãi con xế gia của mình, ngày qua ngày, tôi cưỡi lên nó rồi lao đầu vào hàng triệu con xế hung hăng khác để chen chúc, kèn cựa và… chửi. Thực tế là tôi cũng không yêu thích gì việc đó, nhưng không có cách nào khác vì chúng ta ai cũng có chiếc xe của riêng mình, tôi chỉ biết ước ao có một thứ gì đó thay đổi.
Tôi cũng sợ người ta cấm chiếc xe máy của tôi được ra đường, cũng từng gào thét phản đối. Nhưng đến khi có thời gian suy nghĩ, tôi tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những sự gào thét khóc than đó chỉ là sỹ diện của kẻ lười thay đổi và một chút tự ti về tiền bạc. Tôi thực sự muốn mơ mộng một chút.
Xe máy hay ô tô cũng đơn giản là phương tiện đường bộ, chúng chỉ chạy được trên các con đường dưới mặt đất, thay từ thứ này sang thứ khác cũng chỉ đến thế mà thôi. Thứ tân thời bậc nhất, hiện đại số một đối với tương lai của chúng ta là cáp treo!
Thử tưởng tượng, mỗi sáng chúng ta gặm vội vàng chiếc bánh mỳ trứng trong lúc thả mắt trông theo các nóc nhà trong thành phố rồi tặc lưỡi xót thương cho những chiếc ô tô đang chạy vè vè bên dưới. Thay vì bị vò nát thành một mớ giẻ khi chen chúc trên những chiếc xe máy, chúng ta có thêm thời gian bắt quen với người ngồi bên cạnh, trong chiếc cáp treo.
Guồng cáp đưa ta đi xuyên qua Kim Mã đến thẳng Văn Miếu, những tán cây đã không còn nên chúng ta được quyền chiêm ngưỡng hoàn toàn mặt hồ Thủ Lệ. Cáp treo vùn vụt qua Quang Trung, Tràng Tiền, Bà Triệu.. chúng ta có quyền ngồi bên trong cabin để tơ tưởng về một thời Hà Nội ách tắc đã xa.
Chiều chiều, vài ông già thảnh thơi hút thuốc, nhấp ngụm trà đã ven hồ Trúc Bạch, ngắm nghía con đường Cổ Ngư hoe hoắt chỉ có vài ông Tây hì hục đạp xe, bên trên, những chuyến cáp treo công cộng qua lại nhịp nhàng. Con đường yên ắng, không còi xe, khói bụi...
Ôi nghĩ tới đây mà con tim tôi run lên vì phấn khích, tương lai đẹp vậy mà sao ta cứ ôm mãi khổ sở làm gì. Mà chưa biết chừng, cán bộ khoa học của ta chưa thèm sản xuất nổi một con ốc vít cũng là tại ngồi trên xe máy nhiều quá nên quỹ thời gian bị bó hẹp. Cũng có thể cán bộ hành chính luôn vác cái mặt hình sự vì di chuyển bằng xe máy căng thẳng quá, mệt mỏi quá. Cũng có thể chính quyền của ta đôi khi xử lý chậm vì đường tắc quá. Và anh hình sự trẻ tung quyền cước vào giới báo chí trên cầu Nhật Tân vì còi xe máy lắm quá khiến anh áp lực. Và biết đâu đấy, khi xe máy không còn hiện hữu trong những cung đường thành phố, thì thay vào đó sẽ là cáp treo như tôi đã tưởng tượng hay tuyệt vời hơn nữa, là đầy rẫy chong chóng tre trong cuốn truyện tranh Doraemon.
Thế đấy, đừng bảo thủ nữa chúng ta ạ! Với một thứ văn hóa xe máy đã cố sửa mãi không được, thay đổi mãi không được thì thà dẹp bỏ nó đi, dẹp một cái cũ kỹ dành chỗ cho cái mới. Hãy vứt xe máy đi để cùng trôi trên không trung.
Nhật Khôi/NĐT