La Roja lần đầu vô địch thế giới
Tây Ban Nha là một trong những ông lớn của bóng đá thế giới. Tuy nhiên phải đến năm 2010, đội tuyển tới từ xứ sở Bò tót mới có lần đầu tiên bước lên đỉnh cao tại World Cup.
Thực tế, khi đó chính là giai đoạn cực thịnh của bóng đá Tây Ban Nha. Họ đã vô địch EURO 2008 và sau chức vô địch World Cup 2010 còn tiếp tục đăng quang tại EURO 2012.
La Roja khởi đầu chiến dịch với thất bại bất ngờ 0-1 trước ĐT Thụy Sỹ. Tuy nhiên sau đó, họ đã đánh bại Honduras 2-0 và Chile 2-1 để đứng đầu bảng H.
Tại vòng knock-out, đội bóng của Vicente Del Bosque tiến thắng tới ngai vàng bằng thành tích vô tiền khoáng hậu là chỉ thắng với kết quả 1-0.
Các bại tướng của họ lần lượt là Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, Paraguay ở vòng tứ kết, Đức ở vòng bán kết và Hà Lan ở chung kết.
Dù không ghi quá nhiều bàn nhưng Tây Ban Nha luôn là đội kiểm soát bóng vượt trội trong giai đoạn cực thịnh của lối chơi Tiki-Taka. Chính vì thế, chiến thắng cho họ là hoàn toàn xứng đáng.
Ông lớn gây thất vọng, ngựa ô gât bất ngờ
Ngoài sự thăng hoa của Tây Ban Nha, Hà Lan hay Đức, các ông lớn khác đều gây thất vọng nặng nề. ĐKVĐ Italia trút bỏ vương miện và long bào ngay sau vòng bảng ở vị trí bét bảng F, sau cả New Zealand.
Á quân Pháp bị loại với 1 điểm, 1 bàn thắng và vị trí bét bảng A. Anh rời Nam Phi với thất bại tan nát trước Đức (1-4) ở vòng 1/8.
Quả thật, đó là những thảm họa của World Cup 2010, những kết cục mà chẳng cần phân tích cũng đủ thấy đó là những điều khó tin nhất trong lịch sử.
Sự già nua của Italia, sự kệch cỡm của những ngôi sao nước Anh và sự hoảng loạn, đấu đá trong nội bộ ĐT Pháp được coi là nguyên nhân chính tuyên án cho những triều đại từng được tôn sùng.
Lần đầu tiên trong lịch sử cả ĐKVĐ lẫn Á quân đều bị bắn hạ ngay từ vòng bảng. Chừng đó đủ để khẳng định, đây là những cú sốc có lẽ lịch sử chỉ diễn ra có 1 lần.
VCK World Cup 2010 đầy rẫy những bất ngờ. Sự bất ngờ đó đến từ sự nổi dậy của những đội bóng “thấp cổ bé họng”.
Không ai có thể tưởng tượng nổi một New Zealand bị coi là yếu nhất giải lại không để thua trận nào ở vòng bảng (dù vẫn bị loại). Chính họ chứ không phải “đại gia” nào đã cầm chân ĐKVĐ thế giới Italia 1-1 trong thế dẫn trước, qua đó trực tiếp khiến Azzurri phải xách vali về nước sớm.
Cùng chung cảnh về nước ngay sau vòng bảng như New Zealand, nhưng Slovenia cũng gây ngạc nhiên không kém khi đánh bại Algeria và tiếp đó cầm chân đối thủ Mỹ với tỉ số 2-2.
Nhưng ngưỡng mộ nhất phải nói đến ĐT Ghana. Họ là đại diện của Nam Phi tiến sâu nhất ở World Cup này, đến tận vòng tứ kết. Thậm chí, nếu không có pha chơi bóng bằng tay tệ hại của tiền đạo Suarez bên phía Uruguay ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ, Ghana đã có bàn thắng để đi tiếp vào bán kết.
Châu Á thăng hoa, Nam Mỹ thụt lùi
Giọt nước mắt của Jung Tae Se (CHDCND Triều Tiên) trong lễ chào cờ trận gặp Brazil chắc chắn sẽ là một trong những hình ảnh tiêu biểu của World Cup 2010.
Dù không thành công, nhưng quyết tâm, nhiệt huyết và khát vọng của Jung Tae Se và ĐT CHDCND Triều Tiên là điều mà cả thế giới phải ghi nhận.
Cùng với chặng đường oanh liệt của Nhật Bản và Hàn Quốc, các đại diện châu Á đã gây được tiếng vang lớn và tạo nên bước ngoặt cho chính mình ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Nhật Bản hạ Đan Mạch 3-1, chỉ thua Paraguay trên chấm 11m luân lưu tại vòng 1/8. Hàn Quốc hạ cựu VĐ châu Âu Hy Lạp, chỉ thua Uruguay 1-2 tại vòng 16 đội.
Họ đã khẳng định rằng, trình độ và đẳng cấp của bóng đá châu Á đã ngang tầm với Nam Mỹ và châu Âu. Và ấn tượng tuyệt vời nhất của họ là sự quật cường, ý chí chiến đấu đến cùng. Đó là điều làm rạng danh châu Á.
Trong khi các đội châu Á thăng hoa thì các đội Nam Mỹ lại sa sút. Ngay sau vòng bảng, người ta tung hô Nam Mỹ khi có cả 5 đại diện lọt vào vòng 1/8. Tại vòng tứ kết, số đội bóng của khu vực này vẫn là 4 đội (vì một cặp nội chiến Nam Mỹ Brazil - Chile với phần thắng 3-0 nghiêng về Selecao).
Và giới chuyên môn đã nhận định rằng sẽ có một vòng bán kết toàn Nam Mỹ đầu tiên trong lịch sử World Cup.Thế nhưng, 3/4 tên tuổi của Nam Mỹ đã bị loại một cách cay đắng, trong đó có 2 cú sốc Brazil bị Hà Lan hất cẳng sau khi đã dẫn bàn trước và Argentina thua Đức 4 bàn không gỡ (Paraguay thua Tây Ban Nha).
Đại diện duy nhất còn lại vào vòng 4 đội mạnh nhất lại là một Uruguay không được đánh giá cao và phải đi đường vòng (đá play-off với Costa Rica ở vòng loại). Nam Mỹ đã có một World Cup hoàn toàn thất bại, dù khởi đầu như trong mơ.
Sao lớn mất tích, sao trẻ ghi điểm
Giải đấu năm 2014 chắc chắn là một trong những kỳ World Cup gây thất vọng nhất trong lịch sử. Đó là mùa World Cup mà hầu hết những ngôi sao được đánh giá cao đều không đáp ứng được sự kỳ vọng.
Ribery và Cannavaro đã chơi rất tệ và phải sớm cùng đội nhà khăn gói rời Nam Phi ngay sau vòng bảng. Những ngôi sao lừng danh khác như Rooney và Messi hay Torres thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào.
Không đến nỗi im hơi lặng tiếng như những cầu thủ đã để cập ở trên, nhưng dấu ấn của tiền vệ Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha cũng như trường hợp của Kaka ở ĐT Brazil đều không thực sự gây ấn tượng.
Có nhiều lý do để giải thích sự trầm lắng đáng kinh ngạc này. Nhưng tựu chung vẫn là 2 nguyên nhân chính, một là sự quá tải của các ngôi sao sau một mùa giải bị vắt kiệt sức tại các giải VĐQG, tiếp đến là lối chơi quá thực dụng, toan tính và nặng về phòng ngự của các đội tham dự VCK World Cup 2010.
Khi các siêu sao được kỳ vọng nhất “lặn mất tăm” thì dấu ấn của những cầu thủ trẻ lại in đậm trên khắp các sân cỏ Nam Phi.
Từ Hernandez, Vela (Mexico), tới Suarez (Uruguay), Hamsik (Slovakia), rồi Mueller, Oezil, J.Boateng (Đức) hay Andre Ayew, K.P.Boateng (Ghana),… đều có chung 2 điểm: tuổi trẻ và sự tỏa sáng ở World Cup.
Sau những gì đã thể hiện, họ đã được rất nhiều CLB lớn ở châu Âu săn lùng. Không chỉ là những phát hiện thú vị tại World Cup, những tên tuổi này đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi của đội nhà.
Đăng Nguyên