Xã nghèo thành 'Chúa Chổm': Không nợ... cạp đất mà ăn?!

Xã nghèo thành 'Chúa Chổm': Không nợ... cạp đất mà ăn?!

Thứ 2, 26/12/2016 15:35

Dưới đây là bức thư của một Chủ tịch UBND xã sắp hết nhiệm kỳ gửi Chủ tịch UBND huyện nhà.

Gửi anh!

Còn vài ngày nữa em hết nhiệm kỳ chủ tịch xã nhưng sáng nay đọc báo, thấy ở một xã của tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi thanh tra phát hiện nợ đầm đìa hơn nửa tỷ, qua 3 đời chủ tịch mà giải quyết không xong, tự nhiên em thấy nên cầm bút viết cho anh đôi dòng.

Trước tiên là hỏi thăm sức khoẻ anh, sau là vì sợ anh 'cao hứng' lại cho tiến hành một cuộc thanh tra tương tự như trên với xã nhà nên em có lời bày tỏ để anh chuẩn bị tâm lý và đồng cảm với em.

Anh biết đấy, một tháng, xã em phải tiếp bao nhiêu là phòng ban, đoàn thể cấp huyện, rồi sở, tỉnh về làm việc với đủ thứ vấn đề trên đời. Hết chuyện kiểm tra tiến độ nông thôn mới, hiệu quả dự án nọ, xác minh đơn thư kia... Mỗi lần như vậy, trên đều thành lập đoàn, ít thì 3-4 người, nhiều thì có khi trên 10 người về thực tế.

Cafe8 - Xã nghèo thành 'Chúa Chổm': Không nợ... cạp đất mà ăn?!

 Một xã nghèo vùng bãi ngang ở Thừa Thiên - Huế nợ nhà hàng, quán xá hàng trăm triệu đồng vì "tiếp khách".

Biết các anh chị vất vả lặn lội về xã khó khăn làm việc, chẳng lẽ là chủ nhà, chúng em không mời nỗi bữa cơm cho đàng hoàng. Mà anh biết đấy, đàng hoàng thì phải ra nhà hàng, mà nhà hàng thì phải trông sang sang tý, bình dân nhếch nhách trông sao được. Nhưng mấy chỗ sang ấy, giá cả đâu phải vừa, toàn đặc sản, đắt đỏ lắm anh ạ.

Anh nhớ đợt trước khánh thành cái nhà văn hoá xã, có anh về dự, sau đó mấy anh em có ra quán Hương Rừng ăn cơm không ạ? Quán này trước bán đồ biển nhưng sau vụ cá chết chuyển thành bán đồ rừng. Con lợn anh em mình 'xử' đợt ấy, rừng trăm phần trăm đó anh. Một ký cũng hơn nửa triệu đấy ạ.

Cafe8 - Xã nghèo thành 'Chúa Chổm': Không nợ... cạp đất mà ăn?! (Hình 2).

 Ảnh minh họa.

Tiếp câu chuyện mời cơm các đoàn, sau mỗi lần vào nhà hàng như vậy, cầm tờ hoá đơn là em lại run lẩy bẩy. Lương của mấy anh em cán bộ xã thì cũng vừa đủ tiền xăng xe, tiền giỗ kỵ, cưới hỏi, ma chay bà con trong xã, lấy đâu ra mà thanh toán những hoá đơn ấy. Trong khi ngân sách xã thì hạn hẹp, hết đầu tư xây dựng chỗ này, lo vốn cho chỉ tiêu kia, mấy khoản ăn uống một lần lên đến hơn chục triệu không ký sổ nợ, lấy tiền tươi đâu mà trả? Rồi lại phải ký nợ, quyển sổ nợ vì thế mà cứ dài mãi, dài thêm.

Anh xem, em thân là chủ tịch, công việc quản lý đã đau cả đầu mà suốt ngày nghe điện thoại ỉ ôi, than nghèo, kể khổ và đòi tiền của các chủ nhà hàng, quán karaoke. Tối về, ngay cả trong giấc mơ, em cũng ngập chìm trong mê man câu hỏi "ăn miếng gì ngon, con gì béo", rồi ăn ở đâu mỗi khi có đoàn về. Thật đúng là không có cái bực, cái mệt mỏi nào bằng.

Thú thật với anh, hôm nay đọc bài báo, thấy người ta bình luận nói này, nói nọ cán bộ của cái xã nợ như  ‘Chúa Chổm’ ở Thừa Thiên - Huế kia, em lại nhớ đến câu nói của cái cô người mẫu có nước da trắng trắng ở miền Tây tên gì Trinh đó cùng phát ngôn để đời: "Không nợ cạp đất mà ăn à?".

Anh biết không, ở xã, mấy anh em trong hội đồng vẫn hay gọi đùa mấy khoản nợ ăn uống kia là "bóng đá nợ". Sau một thời gian em dẫn dắt, "quả bóng" ấy của xã nhà đã tăng dần theo tỷ lệ thuận với lượng mỡ trong máu của em, nay sắp hết nhiệm kỳ em xin đá và chuyền nó lại cho chủ tịch mới.

Em hy vọng, anh chủ tịch mới với biệt hiệu "cây đũa vàng" trong ăn nhậu sẽ có kế sách để biến nó từ quả bóng đá thành "bóng bàn nợ", "bóng tennis nợ".

Cuối thư, em xin chúc anh thật nhiều sức khoẻ, mọi công việc đều hanh thông và cuối năm huyện ta có xã đầu tiên cán đích Nông thôn mới.

Em,

Chủ tịch xã.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.