Không còn nghi ngờ gì nữa, công văn yêu cầu nộp tiền tác quyền âm nhạc của VCPMC đặc biệt là khoản thu 25.000 đồng/phòng/năm với phòng ngủ hoặc phòng khách có sử dụng tivi đang khiến nhiều người trong số hàng trăm chủ khách sạn 1-3 sao ở Đà Nẵng phải đau đầu.
Lời giải thích của người ký gửi công văn trên báo chí về chuyện “Hợp đồng sử dụng tác phẩm âm nhạc mà VCPMC ký kết với các đài không bao gồm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng đối với việc sử dụng các tác phẩm âm nhạc trong khách sạn, nhà hàng, quán bar... thông qua các kênh truyền hình” càng tạo thêm “lửa” cho cuộc tranh luận không hồi kết của độc giả.
Một bên cho rằng đơn vị cung cấp, sản xuất các chương trình truyền hình, đặc biệt là truyền hình cáp mới phải trả phí tác quyền, bởi chỉ có họ mới biết rõ nhất mình sử dụng tác phẩm âm nhạc nào. Bên còn lại thì phân tích rằng tiền mà khách sạn trả cho nhà đài chỉ bao gồm chi phí nhận đường truyền tín hiệu từ nhà cung cấp; còn khi khách sạn dùng tivi để phát các tác phẩm âm nhạc trước công chúng như một dịch vụ chăm sóc khách hàng thì đương nhiên phải thực hiện nghĩa vụ đóng phí sử dụng quyền tác giả.
Tuy kiến thức chẳng bằng ai nhưng tôi dám khẳng định các chủ khách sạn không ngây thơ tới mức nhầm lẫn giữa "xem tivi" và "sử dụng tivi để kinh doanh" hoặc không tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật như những ý kiến ủng hộ công văn này nhận định. Đồng thời, số tiền 25.000 đồng/phòng (sử dụng tivi) chưa chắc đã làm khó hoạt động kinh doanh của họ.
Thực tế, đằng sau yêu cầu thu phí tác quyền âm nhạc dựa trên tiêu chí duy nhất là… có tivi vẫn còn nhiều điểm tù mù: VCPMC có chắc người thuê phòng mở tivi chỉ để xem ca nhạc mà không phải phim hoạt hình hay kịch câm? Khách sạn có thu tiền của người thuê phòng khi họ nghe các ca khúc phát trên sóng truyền hình hoặc yêu cầu nhà đài phải phát các ca khúc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của họ? VCPMC đã thống kê được bên khách sạn và người thuê phòng đã “sử dụng” bài hát nào vào thời gian nào mà tính đồng giá 25.000 đồng/tivi?
Bản thân tôi cũng chưa rõ người ta thu tiền xong thì sẽ trả cho các tác giả như thế nào, chẳng biết họ cào bằng nhuận bút của tác giả có nhiều ca khúc với tác giả có một ca khúc được nhà đài lựa chọn hay không. Chỉ biết rằng, việc xác định đối tượng sử dụng quyền biểu diễn tác phẩm để thu tiền không dễ dàng như việc đếm số lượng tivi có trong khách sạn.
Trương Chi
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả