Để có được một hình xăm nhỏ, một loại mực không thể tẩy xóa sẽ được bơm vào lớp biểu bì của da thông qua một vật sắc nhọn nhằm tạo ra những hình ảnh theo yêu cầu của dân chơi.
Càng nhiều màu sắc, họa tiết càng phức tạp thì chi phí cho một lần xăm hình càng cao. Số tiền mà các dân chơi bỏ ra cho thú chơi dị hợm này nếu ít cũng khoảng vài ngàn USD.
Xăm lưỡi cũng như mốt rạch tay của dân Emo, dễ gặp tai biến trong quá trình tự hành xác. Sau khi xăm xong, các dân chơi sẽ uống thuốc trong vòng 10 ngày. Nhiều trường hợp thuốc hết nhưng lưỡi vẫn còn đau và bị bưng mủ, miệng tanh hôi…
Thú chơi quái dị này bắt nguồn từ một số nước phương Tây nhưng đã kích thích một bộ phận “cậu ấm cô chiêu” Việt, sẵn sàng đáp máy bay sang nước ngoài vung tiền để đem về một hình xăm dị hợm.
Khẳng định mình bằng trào lưu ăn chơi dị hợm, người trẻ đang đứng trước nguy cơ bị hoại tử, nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS... do trào lưu xăm lưỡi bùng nổ.
Tần Lam